- Biển số
- OF-509843
- Ngày cấp bằng
- 12/5/17
- Số km
- 173
- Động cơ
- 183,227 Mã lực
- Tuổi
- 50
Ôi nhìn mà nhớ thời thơ ấu mềnh quá
Món này chơi cũng phải khổ luyện... hay ra phết. Ngày xưa, nhà còn đun bằng bếp than, bọn em toàn nặn bi đất bỏ vào lò nung đỏ cứng như gạch làm đạn bắn. Chim thì ăn may mới được con còn gà nhỡ của mấy xóm quanh quanh làng thì tuần cũng được vài chú.
E cứ đất sét phơi khô, cứng như đá chả cần nung cơ mà chả bắn đc con chim nàoNặn
mà không phơi cho vào nung luôn tí lại thấy nó nổ bòm bọp.
Cháu giống cụ, chạc ổi và 1 miếng da từ quả bóng đá cũ, dây thun cắt từ săm xe đạp chứ được chun kếp thì chỉ là mơ ước.Chạc ổi, chun kếp, miếng da bóng chuyền cũ. Đỉnh của một thời!
Xưa ngoài món này em còn chơi cả món dùng nịt bắn dây nhôm uốn nữa cơ. Đi xem phim màn ảnh rộng ở ngoài bãi bắn vào Mông các chị mặc quần lụa làm các chị cứ nhảy ngược lên.
Chắc thế hệ 7x thì chẳng bác nào không nhỉ, 8x thì lác đác, còn 9x thì hiếm hoi có những kỷ niệm này.
Lủng lẳng khẩu súng cao su trên cổ, túi quần đầy sỏi xệ cả rốn, lặn lội đám ruộng điền thanh bắn chim sẻ...
Giờ con em với con các bác chả biết cái này nữa. Và chúng ngạc nhiên, thú vị chả kém gì những game hot nhất. E quyết định dùng trò chơi cổ truyền nâng cao để tách bọn nhóc khỏi game trên màn hình, vừa đỡ hại mắt, vừa được vận động, vừa rèn tính điềm tĩnh, và đầy ham muốn chinh phục.
E khoe cái ảnh thằng cò của e ngắm bắn cho sướng hehe
Các bác thấy có khí chất không?
Tiện thể, e mời bác nào yêu thích môn này lập nhóm tập với nhau và cho trẻ con tập luôn, có chỗ chơi chứ k bắn lung tung các bác ạ.
Hiện giờ môn này đã được nâng lên thành môn thể thao ở nhiều nước trên thế giới, VN bắt đầu manh nha.
Nom vậy mà cũng cầu kỳ, công phu phết đấy ạ.
Trên này e biết có bác quangtayho cũng chơi ahihi..
Bà già e có thời may găng tay da lợn xk đi đức sẵn lắm dưng mà da này mỏng nhanh rách, kiếm đc miếng da bò thì đỉnh. Chun phải kiếm đc miếng veci bóng chuyền màu đỏ thì ngon chứ xăm xe đạp nhanh đứt lắmNgày đó khó nhất là kiếm được miếng da
Vớ được cái chạc ổi vừa tay, cân đối thì quý như vàng, vì gỗ ổi rất cứng, cầm đằm tay cụ nhỉ.Vụ này hay đó cụ, hồi nhỏ em toàn đi bắn chim bằng súng này. Công đoạn chế tác súng cũng cầu kỳ lắm, mà hồi xưa nó hiếm dây thun với da miếng, kiếm được cái chạc ba cũng phải trèo cây ngó nghiêng chán mới tìm được cái ưng ý (em hay dùng chạc ổi, bòng). Bây giờ sẵn vật liệu, dễ làm thì trẻ con không biết chơi nữa.
Cắt từ săm xe đạp còn phải dùng dao vi vì nếu dùng kéo dễ để lại vết đứt trên dây chun bắn một thời gian là đứt.Cháu giống cụ, chạc ổi và 1 miếng da từ quả bóng đá cũ, dây thun cắt từ săm xe đạp chứ được chun kếp thì chỉ là mơ ước.
Đi ngủ vẫn đeo ở cổ và cả 2 túi quần đều thủng vì đúc nhiều đạn (sỏi, đá)
Em thích súng dọc chuối. Cứ lăm le lúc nào chặt chuối là phi đến. Quần áo hồi nhỏ ko còn cái nào sạch sẽ vì tổng hợp màu nhựa các loại cây .Cụ Sâu thế là ha oai rồi, nhiều người chỉ có súng đốp bằng dọc chuối thôi, sang tý nữa thì có súng phốc bằng ống nứa kèm đạn giấy chứ kiếm đâu ra miếng da xịn mà làm súng cao su
Cái loại bắn tên này là loại chỉ có một dây, quê em thì không gọi là súng cao su, mà gọi là gì em cũng không nhớ, ở quê không có nan hoa đâu, toàn vót tên tre thôi.Biến tướng sau này không bắn sỏi chuyển sang bắn bi và kết thúc dã man nhất là bắn nan hoa xe đạp mài nhọn buộc lông gà, em bị bắn 1 phát xuyên dưới mắt cá chân trái. Đúng là nghịch ngu vãi!