Công nhận sợ thật các cụ ạ!
đọc xong nổi luôn gai mít1.Thức dậy 5h sáng hồi còn đi học dưới kia, có lúc thấy lúc không, một cái bóng đen đen như làn khói có hình người, như muốn bay về phía mình. Hic
2. Hồi 6h tối đi ra vườn là nghe tiếng khóc trẻ em, khóc thét lên một hồi rồi lại dừng rồi lại rên rỉ....Nghĩ lại rợn cả óc.
3. Những đám lửa gọi là ma đuốc thì khoa học có thể lý giải được, nhưng những hiện tượng trên em nghe và thấy thì có khoa học nào không các bác nhỉ!!!!!!!!!!!!
hồi em còn sống cũng giống cụ.Hồi còn sống em cũng sợ ma lắm
Nằm khoa đó rất nhiều trường hợp, tình trạng, lý do tử vong khác nhau.
Giường bên có bà cụ bị tim mạch. Cụ vào đuợc 3-4 ngày gì đó. Em thì trông đêm và hay động viên bà cụ, thậm chí đôi khi thay bỉm hộ cụ vì chị con gái mệt và thiếp đi, em k nỡ gọi dậy.
Hôm đó khoảng 9h em vào tiếp quản, sau khi ổn định em lại quay sang trò chuyện động viên bà cụ. Tới khoảng 2h thì em thiếp đi, đang ngủ ngon thì thấy lay vai. Mở mắt thấy bà cụ cười tươi, quần áo đẹp nói là chào con, bà khỏi rồi. Bà ra viện nhé, mày cố chăm bố nhanh khỏe!
Em cười và trêu cụ: cụ an tâm, cụ cứ phải hết Đại hội 14 thì mới đi. Bà cụ cười ngất chửi em: anh là anh lém lắm!
Nhưng....nhưng....trong thoáng chốc em nghĩ: Quái lạ! Hồi tối bà cụ vẫn mệt mà sao lại xuất viện nhanh thế??!
Giật thót mình, choàng tỉnh ....thì ra em ngủ dựa vào thành giường bên đó và người vỗ vai lay em là chị y tá.
Lúc này.....chị con gái đang rấm rức khóc.....monitor kêu gấp gáp, các bs hối hả tác nghiệp. Em đứng dậy, lùi ra xa và nhìn monitor, các chỉ số hạ một cách chóng mặt và rồi....điều tồi tệ đã tới. Các chỉ số về 0, ba đuờng thẳng đỏ lòm, tiếng tín hiệu chấm dứt chức năng sống vang lên chát chúa.
Bà cụ đã đi một cách nhẹ nhàng!
Đằng nào em cũng mất ngủ rồi. Cụ phọt tiếp đuêMột đêm khác, em cũng ra hút thuốc. Trời vừa mưa, không khí hơi mát lạnh, tiếng côn trùng rả rích. Dụi điếu thuốc, em quay vào buồng bệnh bỗng thấy ngay sau lưng có gì đó suợt qua. Ngoái lại chả thấy gì, dợm bước tiếp thì rõ ràng thấy gì đó lại suợt qua như kiểu có tóc dài.
Em quay hẳn lại ngó, chả thấy gì. Bước vài bước, chợt thấy gai gai.....
Lần này thì dừng hẳn lại, quay lưng chăm chú nhìn thì chỉ thấy hành lang vắng tanh.
Hehe, chắc thần hồn nát thần tính, em lững thững đi vào buồng bệnh. Trước khi vào em ngó lại thì thấy mát mát ngang mặt. Em chửi luôn, dcm mày trêu ghẹo đóe gì, tao đang mệt bỏ cmn ra đây. Nếu là mà thì cút đi, chỗ này là của người sống.
Thế rồi em vào buồng, một ông em trông người nhà cũng vừa ra tới nơi, hỏi là anh vừa chửi ai thế? Em nhăn nhở kể sơ lại, cu em tái mặt dek dám ra nữa, vào cùng em luôn
Chuyện còn nhiều lắm vì năm đó gần 7 tháng em gắn với khoa HSCC, từ từ đãĐằng nào em cũng mất ngủ rồi. Cụ phọt tiếp đuê
Phụ huynh em thì kể. Đang ngủ trong cái nhà hoang. Ak gối đầu giường thấy cái bóng con gái tóc dài, đi ra cửa rồi lại đi vào. Trước giờ không tin nhưng hôm đó cũng toát hết mồ hồi. Tay lần khẩu Ak định làm một tràng thì cái bóng biến mất !Chuyện còn nhiều lắm vì năm đó gần 7 tháng em gắn với khoa HSCC, từ từ đã
Đến em lúc ấy trông còn người chả ra người nữa là, đến giờ cũng vẫn thế