Cảm ơn cụ, thực sự em thấy giờ làm cha mẹ khó quá. Mà chả trường lớp nào dạy cả, toàn tự học, lại ko cho phép thử và sai, vì chúng ta chỉ có 1-2 đứa con, sai là hỏng.Nhiều khi dạy con cũng khó thật mợ nhỉ. Cái gì cũng có hai mặt. Học chuyên chọn ngoài học thì tự tin, sôi nổi nhưng bù lại cạnh tranh khắc nghiệt, nếu học kém chút thì lại thành tự ti, tự tin quá lại thành kiêu ngạo.
Nhà em thì k dạy về giàu nghèo, nhưng có nói chuyện về việc sao phải tiết kiệm điện, nước, phải ăn hết… phải tiết kiệm mới có tiền đi du lịch, đổ xăng, mua đồ ăn.
Thế mà hôm qua hai vc phải thống nhất lại cách nói với con sao cho nó có cảm giác nhà mình bình thường, có làm thì có ăn chứ k tự ti quá.
Vì tối qua, thấy thằng 7 tuổi đòi tính tiền ăn, ở, điện nước đối với em họ nó qua ăn tối, tắm rửa 1 tuần do cô nó đi công tác, nhờ đón hộ.
Còn thằng 5 tuổi thì hay đặt câu hỏi tại sao nhà mình nghèo thế, tại sao nhà mình k giàu bằng nhà cô, nhà ông bà…
Em phải lôi ra hỏi thế con có thấy nhà nào nghèo có 2 ô tô hay mua đàn piano cho con tập không, có nhà nào nghèo mời thày về dạy cờ vua cho con k? Bố mẹ k giàu, nhưng bố mẹ luôn chăm chỉ làm việc để đủ tiền cho con ăn học, trải nghiệm các thứ abc xyz… Rồi thuyết giáo thêm bài nữa. Hai thằng gật gù lúc rồi bảo nhà mình có hai xe nhưng là xe bt, k xịn
Bọn trẻ giờ là thế, chúng rành rọt kinh tế, chứ kohẳn chúng không tình cảm hay yêu thương em họ mìnhđâu cụ. Con em cũng thế, đi ăn với bạn, dù ai mời cũng chia ra của ai nấy trả, chỉ tính chung hóa đơn, ngồi ăn cùng nhau cho vui chứ ko trả cho nhau. Đó là văn hóa.
Đúng là ranh giới giữa tự ti và tự tin mong manh lắm luôn làm mình khó dạy con cụ ạ. Em chỉ mong con em có cuộc sống bình thường. Em vẫn bảo con, con cần gì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ cân nhắc mức độ cần thiết và tài chính của nhà mình để đáp ứng các nhu cầu của con. Nhưng thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, mình chỉ biết được mình, biết được nhu cầu của mình chứ không biết được nhân loại đâu. Con thấy đủ, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc là được.
Khó cụ ạ.