- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 28,222
- Động cơ
- 1,653,577 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Nhà em nhà anh cũng ...Nói vậy thôi chứ còn lâu mí như nhau được![]()

Nhà em nhà anh cũng ...Nói vậy thôi chứ còn lâu mí như nhau được![]()
đời tàn lằng nhằng dây điện thật![]()
Mợ nó.đã vượt qua rồi còn gì.
Lúc này mợ thấy nó ra sao?
Đắng hay chát hay mợ thấy viển vông?
vượt thì vượt nhiều ồi, mỗ mà viết tiểu thuyết lãng mạn cũng thực tế không viển vông nhưng chắc không có duyênHình như cụ chên đang nhầm chuỵ là mợ kìa. Cơ mà e chải ngiệm hết oy và suy cho cùng bụng đói thì mới chết thôi![]()
Bầu trời xanh vắt và mây cao vời vợi là nhất mợ rồi.vượt thì vượt nhiều ồi, mỗ mà viết tiểu thuyết lãng mạn cũng thực tế không viển vông nhưng chắc không có duyên
trước những cơn bão lớn, bầu trời thường xanh vắt mây cao vời vợi, mặt biển trong xanh phẳng lặng gió hiu hiu thổi rất buồn ngủ
còn còn sau cơn bão quang cảnh đổ nát tan hoang điêu tàn, bay mất tiêu túp lều tranh, chỉ còn lại hai con tim sắt
Gái nhà bác lớn nhỉ, nhưng hình như không phải đang ở HNLàm cái bánh mỳ rán này nhé
![]()
10 tuổi thui, ảnh chụp từ hè chứ giờ đang đắp chăn chém zóGái nhà bác lớn nhỉ, nhưng hình như không phải đang ở HN![]()
bầu trời xanh vắt, mây cao vời vợi, biển thì trong xanh mà lại thấy buồn ngủ, văn lãng mạn hiện thực là đây chứ đâuvượt thì vượt nhiều ồi, mỗ mà viết tiểu thuyết lãng mạn cũng thực tế không viển vông nhưng chắc không có duyên
trước những cơn bão lớn, bầu trời thường xanh vắt mây cao vời vợi, mặt biển trong xanh phẳng lặng gió hiu hiu thổi rất buồn ngủ
còn còn sau cơn bão quang cảnh đổ nát tan hoang điêu tàn, bay mất tiêu túp lều tranh, chỉ còn lại hai con tim sắt
E lại tưởng nhà bác đang đi tránh dét . Gái xinh phết10 tuổi thui, ảnh chụp từ hè chứ giờ đang đắp chăn chém zó.
Đang cuối tuần mà thớt chìm quá.Café quán nhỏ ven đường
Một ly đen đá không đường, đắng môi
Tìm chút vị ngọt, nhưng thôi
Cứ để đắng mãi, đắng rồi sẽ qua
Đắng xong lại ngọt thôi mà
Café không đắng sao ta một mình
st
StĐang cuối tuần mà thớt chìm quá.
Nỗi nhớ,
Đọng trên làn mi
Lăn trên phím đàn
Sánh xuống tách cafe không đường ngọt đắng.
Một mình ta lang thang trên phố vắng,
Nhớ em.
Ta vẫn thường nhâm nhi từng giọt cafe đen
Vẫn thường nhớ em bằng cây đàn ghi ta cũ kỹ
Nhưng tại sao chẳng được một lần em nhỉ
Chỉ là một lần nồng nàn phớt nhẹ môi em.
Café quán nhỏ ven đường
Một ly đen đá không đường, đắng môi
Tìm chút vị ngọt, nhưng thôi
Cứ để đắng mãi, đắng rồi sẽ qua
Đắng xong lại ngọt thôi mà
Café không đắng sao ta một mình
st
Em thích hai bài thơ này. Cảm ơn cụ đã stĐang cuối tuần mà thớt chìm quá.
Nỗi nhớ,
Đọng trên làn mi
Lăn trên phím đàn
Sánh xuống tách cafe không đường ngọt đắng.
Một mình ta lang thang trên phố vắng,
Nhớ em.
Ta vẫn thường nhâm nhi từng giọt cafe đen
Vẫn thường nhớ em bằng cây đàn ghi ta cũ kỹ
Nhưng tại sao chẳng được một lần em nhỉ
Chỉ là một lần nồng nàn phớt nhẹ môi em.
E dưa góp ạEm thích hai bài thơ này. Cảm ơn cụ đã st
Có bao cảm xúc chẳng thể nào gọi tên
Nỗi nhớ ấy nơi miền ký ức ấy
Trong giấc mơ em thì thầm trong nuớc mắt
Quay về đi hỡi những dấu yêu
Nếu ko thể xin cho em điều ước này thành sự thật
Xoá hết đi tất cả trả lại về anh!
Em sợ lắm đợi chờ trong vô vọng
Từng đêm dài khắc khoải những chờ mong
Lời nói ra từng làm em hy vọng
Bây giờ đã là dao cứa vào trái tim đau
Anh biết mà, cuộc đời tuy ko thể nói trước
Nhưng nỗi đau chỉ đến từ tri kỷ bên mình
Sưu tầm nào ? Em chả bao giờ st, của em đớiEm thích hai bài thơ này. Cảm ơn cụ đã st
Có bao cảm xúc chẳng thể nào gọi tên
Nỗi nhớ ấy nơi miền ký ức ấy
Trong giấc mơ em thì thầm trong nuớc mắt
Quay về đi hỡi những dấu yêu
Nếu ko thể xin cho em điều ước này thành sự thật
Xoá hết đi tất cả trả lại về anh!
Em sợ lắm đợi chờ trong vô vọng
Từng đêm dài khắc khoải những chờ mong
Lời nói ra từng làm em hy vọng
Bây giờ đã là dao cứa vào trái tim đau
Anh biết mà, cuộc đời tuy ko thể nói trước
Nhưng nỗi đau chỉ đến từ tri kỷ bên mình
Hèn chi sáng alo cf tứng mãi k đc!E up cái ảnh buổi sáng lên cho xôm
![]()
Cảm ơn mợ vì bài thơ hayE dưa góp ạ
Xin đừng nhắc gì tới hai chữ ngày xưa
Chuyện dưới cơn mưa em không còn nhớ nữa
Nguyên cớ vì đâu chuyện tình mình dang dở
Anh có thể quên, nhưng em nhớ, em đau.
Em đã quen rồi một cuộc sống không nhau
Ngày đầu vắng anh em tự lau nước mắt
Những ngày cô đơn em nhớ anh là thật
Nhưng em giờ đây đã mạnh mẽ rất nhiều.
Em chẳng còn chờ, em cũng chẳng còn yêu
Anh đừng nhắc thêm một điều gì xưa cũ
Kí ức về anh đã nằm yên say ngủ
Bấy nhiêu tổn thương, em nghĩ cũng đủ rồi.
Anh hãy quay đầu, quên quá khứ đi thôi
Hãy quên em đi như lời người từng nói
Đừng khiến chúng mình thêm lần nào mệt mỏi
Khi những nỗi đau nhức nhối đã nguôi dần.
St
Hì, thế ah, em đọc bài trên thấy st nên tuởng bài duới của cụ cũng thế. Sorry cụ nhé.Sưu tầm nào ? Em chả bao giờ st, của em đới![]()
Chắc bác gọi nhầm thuê baoHèn chi sáng alo cf tứng mãi k đc!
Cảm ơn mợ vì bài thơ hay
Lâu rất lâu rồi, em mới gặp lại em trong tâm trạng như bây giờ, và đọc thấy sao mà được đồng cảm sẻ chia, bình tâm lại nhiều
Hì, thế ah, em đọc bài trên thấy st nên tuởng bài duới của cụ cũng thế. Sorry cụ nhé.
Truớc ở ọp có vụ kiện tụng bản quyền thơ ca, chắc cụ vẫn nhớ![]()
Chụp ảnh màn hình sđt rồi pm cho tàn nhé?Chắc bác gọi nhầm thuê bao![]()
Thơ st thì phải hay, thơ con cóc thì không thể st rồiCảm ơn mợ vì bài thơ hay
Lâu rất lâu rồi, em mới gặp lại em trong tâm trạng như bây giờ, và đọc thấy sao mà được đồng cảm sẻ chia, bình tâm lại nhiều
Hì, thế ah, em đọc bài trên thấy st nên tuởng bài duới của cụ cũng thế. Sorry cụ nhé.
Truớc ở ọp có vụ kiện tụng bản quyền thơ ca, chắc cụ vẫn nhớ![]()
Đâu e xemChụp ảnh màn hình sđt rồi pm cho tàn nhé?