Cụ mơ mộng nhể , vừa được thưởng cà lại vừa thưởng thơ . Chả bù em hôm nay ngày nghỉ giáp tết bị vợ sai mua đào , dọn nhà mệt gần chết
Đã vào cái tuổi xế chiều , không còn quấn quít chữ "Tình" với vợ như hồi xuân xanh mà bây chừ còn thêm chữ "nghĩa " . Nhìn tóc điểm bạc e nhớ lại bài thơ mời rượu vợ của Nguyễn Duy được in trên cuốn lịch treo của hội nhà văn VN đó là vào khoảng năm 1998 , nhưng khi đó đọc nó chưa ngấm như bây chừ . Nguyễn Duy cùng quê , tài hoa mà mộc mạc , em cũng có gặp vài lần vì có ông anh trong hội nhà văn VN
Thơ nịnh vợ nhiều lắm , cụ rảnh ngâm thêm . Sorry các cụ gần tết lạc đề tý
( Sưu tầm )
Từ khi về ở cùng anh
Sòn sòn mấy bận, giờ thành hình chum
Dù không còn cái lưng ong
Dù không còn những đường cong “chết người”
Nhưng em vẫn cứ tuyệt vời
Vẫn là “số một” trong đời anh đây
“Eo bánh mỳ” anh vẫn say
(Chẳng qua là mỡ hơi dày tí thôi)
Ngày xưa mông ví như đồi
Giờ sừng sững cặp núi đôi giữa trời
Ngồi càng vững chãi em ơi
(Mông to là tướng của người giàu sang)
Đêm ngủ em có mơ màng
Đè hai cái cột bổ quàng vào anh
Thì anh cũng chẳng thất kinh
Chỉ thấy khó thở, giật mình chút thôi
Cùng lắm là vã mồ hôi
Lật hai cái cột về nơi ban đầu
Ôm em anh chẳng ngại đâu
Nửa vòng tay cũng say nhau lắm rồi
Anh vẫn thích ngắm “tháp đôi”
Dẫu bị “oanh tạc” tơi bời vì… con
Cho dù giờ nó không tròn
Cho dù giờ nó chẳng còn như xưa
Vẫn yêu biết mấy cho vừa
Như suốt kiếp bị bỏ bùa bỏ mê
Vợ anh, anh dại gì chê
Nhà mình sau trước đề huề yên vui
Vợ là số một trên đời
Béo gầy chi cũng là “người của anh”
Cây xanh thì lá cũng xanh
Vợ anh “phát tướng” – điềm lành, càng vui.
Bá cáo