Nhưng chắc họ nghĩ là họ khôn hơn người khác, biết tiêu tiền hơn người khác cụ nhỉ. Hai za.
Cũng như gia đình này thôi. Chở nước miễn phí từ khách sạn, xả ra mội bãi nước ở đường. Đỡ tốn mấy trục tắm tráng. Sự sạch sẽ, văn minh đô thị hay bãi tắm tự nhiên gọn là là việc người khác, miễn tiết kiệm là được.
Cụ đúng.
Em hay bị thu phí phục vụ do tự xách rượu đi.
Em cũng tự nhận có 1 vài lần bẩn bựa em lách luật hoặc sử dụng quyền Thượng đế để lách.
Hôm đấy e uống ngay mặt đường giảng võ hà nội. 2 ông kia e đoán chắc làm ở bộ y tế hoặc sở thông tin
Em giờ chắc chịu không lục được bài về gia đình này. Em nhớ lúc đó cũng tạo ra tranh luận ác về cư xử đó.
Nhưng chắc họ nghĩ là họ khôn hơn người khác, biết tiêu tiền hơn người khác cụ nhỉ. Hai za.
Cũng như gia đình này thôi. Chở nước miễn phí từ khách sạn, xả ra mội bãi nước ở đường. Đỡ tốn mấy trục tắm tráng. Sự sạch sẽ, văn minh đô thị hay bãi tắm tự nhiên gọn là là việc người khác, miễn tiết kiệm là được.
Tạm gác lại chuyện tắm táp của gia đình họ "bần" này, chúng ta nói qua một chút về việc hành xử trong hàng quán:
Nói chung, khi kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thì người kinh doanh, luôn nắm vững nguyên tắc
"khách hàng là thượng đế và khách hàng luôn luôn đúng"! nhưng nếu áp dụng nguyên tắc này một cách máy móc, thì sẽ có rất nhiều những tranh cãi, cựa cãi, thậm chí những hệ lụy
"dở khóc dở cười". Chín vì biết cái này, mà ở các nhà hàng sang trọng họ luôn luôn, nhìn trước, đóan trước, những tình huống phải đương đầu với loại khách bẩn bựa mà họ phải xử lý hay vô tình gặ phải: Đó là có những quy định chặt chẽ, cũng như những ước lệ và thông lệ, liên thông - Nghĩa là dùng những thông lệ đã và đang có áp dụng ở những nơi khác tương đương về mặt bằng, đẳng cấp hay địa lý, để xử lý áp dụng những cái mà mình chưa nêu ra trong quy định cũng như trong quy định của nhà hàng.
Cũng như trong một quy định của một đơn vị, tổ chức dịch vụ, luôn có điều cuối cùng là câu "buông thòng" để giải quyết những tình huống ngoài quy định đã có sẵn.
Do đó trong các cuộc "va chạm" với khách hàng mà không thể tránh khỏi, nếu có, thì các nhà hàng sang trọng đều thắng thế!
Nói riêng về việc đem thức ăn ở ngoài vào, thì như em đã nêu ở "còm" trên, còn việc hai (hay nhiều) khách hàng dùng chung một "gói" dịch vụ sản phẩm, trả tiền chỉ cho một dịch vụ thì không phải không có. Tuy nhiên các nhà hàng, luôn luôn linh động cho trường hợp này và giải quyết theo hướng "dĩ hòa vi quý" hầu để khách hàng còn quay lại. Vì cái thành công của một đơn vị kinh doanh dich vụ là khách hàn còn quay lại. chứ không phải cố "lột da" khách hàng một lần để rồi họ không đến lần thứ hai!
Một ví dụ, ở khách sạn Sheraton Saigon, buổi chiều có một cái dich vụ High Tea (Trà chiều) rất lý thú và người thường dùng dich vụ này là người kinh doanh, cần bàn bạc công việc với đối tác, trong tâm thế nhẹ nhàng thì thường sẽ gặp nhau, uống trà chiều: Theo quy định một Set Trà chiều, khoảng tầm 18USD++ cho một khách hàng. Tuy nhiên khi đi uống khách có thể gọi một Set trà chiều và ngồi hai người!
Một Set Trà chiều bao gồm mâm khoảng 16 loại bánh ngọt kèm một loại thức uống trà hay cà phê.
Theo quy định thì khách hàng chỉ được phép gọi một món thức uống: hoặc trà hoặc cà phê với số lượng không hạn chế (Unlimited drink).
Tuy nhiên khách sạn vẫn linh động khi khách hàng vào hai người và gọi một Set bánh đồng thời một ấm trà và hai tách (do Unlimited drink, khách có thề kêu thêm một ấm trà khác cùng hay khác loại trà đã dùng)
Trong trường hợp hài khach mà người kia uống cà phê, thì sẽ linh động giải quyết cho người kia hoặc uống ly cà phê kia theo giá trả tiền riêng, hoặc gợi ý khách hàng chọn cà phê trong Set Trà chiều. và bình trà trả tiền riêng nghĩa là người kia sẽ uống trà sẽ có lợi hơn!
Đây là một sự nhún nhường của khách sạn, làm chất hàng yêu thích và quay lại.
Với khách đi ba hay bốn người mà kêu hay Set Trà chiều, số lượng bánh ngọt thì vẫn như vậy (hai set) nhưng số lượng nước vẫn có thể du di,và không bắt buộc khách phải căng thẳng như vậy!
Đó là chưa kể nếu khách hàng là khách hàng VIP hay khách quen, thì khách sạn còn những linh động hơn nữa trong việc ứng xử: ví dụ với Khách hàng VIP sẽ có chế độ chiết khấu 50% nghĩa là nếu có khách hàng thứ hai sẽ trả tiền cho chỉ một Set nhưng dùng hai Set và đương nhiên khách hàng có thể ngồi 2,3, 4 người.
Nên với những người gọi là giỏi tính toán thì với số tiền bỏ ra cho một Set Trà chiều và số lượng nước uống như vậy ở một khách sạn năm sao, lại còn rẻ gấp chục lần những Set trà chiều ở những nơi khác!
Người Hoa có câu
"Tiền nịnh tiền"! xem ra không sai! Với những người có tiền, biết dùng tiền, thì họ sẽ vẫn sang chảnh và được hưởng nhiều cái tốt hơn và giá rẻ hơn với những người không có tiền hay có tiền mà không biết tiêu tiền, nạn sẽ trả nhiều hơn, cho những dịch vụ mà họ sử dụng! Đấy là chưa bàn tới cái đám rẻ rách chỉ biết tính toán ở tầm cỡ
"đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" nên cả đời chỉ tiết kiếm được ấy xu lẻ và tốn nhiều tiền cho những việc lớn như các cụ thường nói:
"Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng"
Nói cho dễ hiểu, bản thân các bác, là người bình thường, nếu vào những nơi sang trọng nổi tiếng các bác phải trả tiền đủ 100% cho các dịch vụ đã sử dụng. Trong khi đó vì khách hàng đặc biệt họ được chiết khấu từ 30 - 50% cho các dịch vụ họ đã sử dụng, nên đã giầu lại càng giầu thêm là như vậy!