Em hay câu ở mấy cái hố vôi sau mấy ngày mưa, dây câu bằng chỉ, cành cây làm cần, lưỡi câu là dây phanh xe đạp.
Em gọi là cá mại bầu. Khách không mời khi câu hay cất vó tôm.Vẫn còn có miền quê nào còn dùng vó này bắt tép
Quê em gọi là cá Nòng cò (hoặc Lòng cò - Hải DƯơng), rán lên thì ngon tuyệtNgày bé, câu cá cờ và cá này. Lưỡi câu bằng dây phanh xe đạp, buộc chỉ vào cần bằng gân lá dừa.
Nay đi mua được 6 con về nuôi
Cái đấy gọi là cái te, bắt tôm tép là chủ yếu, có chú đòng đong cân cấn sà vào ăn ké thính đúng lúc kéo te lên là bị tóm cùng...Em chửa thấu cái vó nào kích thước bằng cái gối cả. Ít thì cũng bằng cái vỏ gối rạch đôi ra hoặc bằng cái mâm. Chắc mợ nói cái gối nhà nghỉ nên nó to. Hi hi...
Con này đẹp quá.cụ ở đâu mà kiếm đc nó vây?Con này đẹp hơn
Cá đòng đong , câu con này nó khôn lắm. Cứ ăn mất mồi mà giật mãi mới câu được con , ghét nhất đang câu cá rô mà gặp con này.Ngày bé, câu cá cờ và cá này. Lưỡi câu bằng dây phanh xe đạp, buộc chỉ vào cần bằng gân lá dừa.
Nay đi mua được 6 con về nuôi
Chuẩn cụ , anh em cùng thời. Không nhầm thì cụ sinh sau em 8 ngày.Đi câu rô đồng mà gặp lũ đòng đong cân cấn này thì khó chịu lắm.
Trời ơi , kỉ niệm tuổi thơ ở MB của em cụ à.Kho tương.
Quê cụ ở đâu mà gọi giống quê em thế.Em gọi là cá mại bầu. Khách không mời khi câu hay cất vó tôm.
Ngày xưa đua đòi theo các anh, em về cắt một mảng màn đang giăng trên giường mẹ để làm vó tôm này. Bà già về cho ăn mấy roi tre quắn đít.