Chưa năm nào nằm trên xe về quê ăn tết lại có tâm trạng nặng trĩu như năm nay. Những áp lực dường như bắt đầu ghì mạnh hơn trên đôi vai. Chí nam nhi ai chả mang trong mình những hoài bão và khao khát lớn lao. Những ước mơ khờ dại ngày nào thì nay nó cũng trở thành áp lực hiện thực hoá...
Mới đây thôi, khi ngồi cà phê với một người anh cùng ngành, anh hỏi: "Sao, năm vừa rồi em có gì đổi mới có gì hay ho và năm nay có kế hoạch gì cho ngành không, kể anh nghe chơi coi...". Em chỉ biết cười trừ: "Vẫn thế thôi anh ơi...". Nhưng trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng, vì năm rồi mình không tập trung nhiều cho cái ngành đang nuôi cơm mình từng ngày, bỏ bê nó quá... Em thường tìm đến lý do rằng 'dù muốn dù không mình vẫn phải quăng mình vào cái cuộc đua cơm áo gạo tiền' để bào chữa cho sự bỏ bê ấy. Cũng hợp lý mà, sứ mệnh đầu tiên là phải tồn tại cái đã, mọi thứ khác theo sau...
Hai giờ sáng, nằm trên xe nhìn thấy các bạn trẻ chạy xe máy thành một đoàn dài. Trên xe là ba lô, là bánh kẹo, là bia,... và cả một nỗi nhớ nhà da diết. Không biết trên những đôi vai ấy, có gánh cả những ước mơ khờ dại như mình năm nào không nhỉ? Chắc là có, phải có chứ...Chắc chắn là dù có thế nào thì vẫn phải cố gắng thật nhiều trong năm mới, cứ cố gắng hết sức thôi các cụ nhỉ