Các cụ cứ nói dân SS, thế nhà này đến Hạ Long, Cửa Lò, Nha Trang với giá tiền thế, đúng trong vụ cao điểm này sẽ được phục vụ chu đáo hả các cụ. Có bài bóc mẽ đám kền kền đây
Vụ Khách sạn Cát Đại Lợi "Đuổi khách vì dám tự ý đi ăn ngoài": GẶP KỀN KỀN, KHÔNG CHẾT LÀ MAY RỒI!
10.7.18
Ong Bắp Cày
Tôi xin chia buồn với chị chủ khách sạn CÁT ĐẠI LỢI xinh đẹp ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Dây vào đám kền kền là khổ rồi.
Tôi là chủ khách sạn thì *** bao giờ cho cánh báo chí đến ở, kể cả có người trả hộ cao gấp 10 lần hoặc có người thân tín giới thiệu. Thật luôn.
Có anh phóng viên tên gì tôi *** nhớ lên mạng phàn nàn khách sạn Cát Đại Lợi (Sầm Sơn Thanh Hóa) chặt chém, đuổi đoàn 16 khách vào giữa đêm chỉ vì đoàn này dám tự ý ra ngoài ăn. Ngay lập tức một loạt kền kền nhảy vào ăn hôi... bất chấp sự thật.
Hơi ôi, lòng người sao quá điêu ngoa, lật lọng, tráo trở khó lường. Thật là:
"Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng".
Tôi nhớ câu ca dao này vì chính tôi dính đòn oan khuất cách đây mấy năm. Đau đớn, đắng cay lắm. *** trách ai được vì mình là trượng phu. Nghĩ đến bà chủ khách sạn Cát Đại Lợi thấy thương lắm lắm.
Thằng tung tin đó là thằng bố láo, giọng lưỡi giảo mà lạnh tanh, thuộc loại có thâm niên. Vác cả đoàn 16 người đi du lịch tại Sầm Sơn vào dịp sốc hàng cao điểm, lại điện thoại đòi ở biệt thự. Cơ mà bọn chủ biệt thự tỉnh lắm, mấy triệu/ngày đêm *** phải chuyện đùa. Phút cuối nói lấy lí do hợp lý để khước từ, thế là đoàn 16 bơ vơ, bơ vơ....
Khuya mẹ rồi, *** tìm được chỗ thuê, nhưng may trong đoàn có người quen với anh Khoa biên phòng và được anh này tìm thuê hộ. Như đã nói, "Đời lấn biết đường nào mà đèo" anh Khoa làm phúc, nhưng chủ khách sạn no đòn.
Ngay từ lúc vào khách sạn, tay phóng viên đã giở ngón nghề hạ đẳng. Bí mật ghi âm, ghi hình, ghi chép các cái ... Để làm gì nếu không phải là có ý định đong xèng, ăn không?
Hợp đồng (văn bản) có anh Khoa chứng kiến. Đoàn 16 người thuê 2 phòng lớn với giá 1.300.000 đồng/1 phòng/1 ngày đêm và khách phải ăn 4 bữa do khách sạn nấu trong 2 ngày đầu. Tất cả ok. Dĩ nhiên, thằng nào phá hợp đồng thì thằng đó phải bồi thường.
Bây giờ ta tính xem khách sạn có chặt chém như tay phóng viên la lối trên mạng hay không.
- Giá phòng: 1.300.000 ngàn đồng/1 phòng/1 ngày đêm. Tính ra mỗi khách phải trả 162.500 đồng/ 1 ngày đêm.
Xin hỏi, ở bãi biển du lịch nào có giá như vậy không?
Mẹ kiếp, vào nhà nghỉ với gấu 2 tiếng đã mất mẹ 400.000 đồng.
Nhưng thực tế còn rẻ hơn khi tay phóng viên quyết định bỏ đi. Giá thực tế, chủ khách sạn vẫn chỉ tính 300.000 đồng/1 phòng. Có nghĩa cả đoàn 16 người chỉ trả 600.000 đồng cho 1 đêm khách sạn. Tính ra, mỗi người chỉ phải trả 37.500 đồng/1 ngày đêm. Đcm, rẻ như cho.
- Giá đồ ăn: Khi đặt phòng, tay phóng viên cam kết ở 3 ngày, và 2 ngày đầu ăn cơm 4 bữa tại khách sạn, riêng ngày cuối đoàn sẽ ra ngoài giao lưu. Ta tính theo hóa đơn của chủ khách sạn cung cấp, có cả chữ ký của anh Tuấn (đại diện đoàn khách), 2 bữa ăn của đoàn khách 16 người (trong đó có 9-10 người lớn, 6-7 trẻ em, 1 bữa với 2 mâm cơm). Thực đơn gồm mực xào, tôm hấp, canh cua, cơm, bia.., trong đó bữa thứ 2 có giá 1.240.000 triệu đồng, gồm canh ngao, cá thu sốt, ngao mật hấp, cơm, canh.
Hóa đơn cho thấy:
Bữa đầu hết 2.000.000 (2 triệu) cho 16 người. Tính ra 125.000 ngàn/người (Ảnh dưới cùng).
Bữa sau hết 1.240.000 đồng cho 16 người. Tính ra 77.500 đồng/người.
He he. Giá đó cho một bữa ăn với thực đơn được niêm yết giá rõ ràng (theo yêu cầu của UBND TP Sầm Sơn), do chính đoàn lựa chọn, rồi mới được nấu như anh chị nhìn thấy trong hóa đơn (hình bên và hình dưới đây) là đắt hay rẻ?
Kêu đắt, nhân viên khách sạn không nói gì, anh bèn giở giọng kền kền, nói rằng chủ khách sạn bán hàng Trung Quốc.
Tổ sư, anh là phóng viên mà *** hiểu được rằng, chủ khách sạn *** phải là nhà từ thiện hay tài trợ, họ là người kinh doanh. Họ bán gì là quyền của họ, miễn là không vi phạm pháp luật. Bán đồ Trung Quốc thì sao? Họ bán đồ Anh, Pháp, Mỹ, Đức... anh có kêu không?
Hợp đồng anh đã cam kết ăn cơm 4 bữa tại khách sạn trong 2 ngày đầu, nhưng mới được 2 bữa, chắc anh khều được người mời nên ra ngoài đánh chén. Cái sai của anh là không báo lại trước khi ra ngoài ăn để khách sạn không nấu cơm và họ nhắc nhở anh là điều đương nhiên.
Và khi bị nhắc nhở, anh gây sự để nhân viên khách sạn phát ngôn thiếu chuẩn, và anh ghi lại những lời ấy để chơi lại chủ khách sạn.
Khó chịu khi bị nhắc nhở về nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng, nên tự anh tuyên bố không thèm ở nữa và lên phòng dọn đồ chứ khách sạn không đuổi anh. Chứng kiến sự việc có anh Khoa biên phòng cũng ở đó.
Việc tay phóng viên nói rằng bị đuổi ra khỏi khách sạn lúc hơn 22 giờ đêm là bố láo. Nhân chứng, vật chứng còn đó, anh và đoàn phá hợp đồng và bỏ đi vào khoảng hơn 20 giờ. Việc đẩy lên 22 giờ là nhằm tăng thêm tình tiết nghiêm trọng của vụ việc và để kêu gọi sự thương xót của cộng đồng. Tôi lạ ***.
Là nhà báo, anh thừa biết khi người ta phá hợp đồng thì phải bồi thường như thế nào. Trường hợp này, lẽ ra anh phải trả đủ số tiền đã thuê phòng. Nhưng thực tế, anh không phải trả hết, trái lại, anh được bà chủ khách sạn khuyến mại chỉ lấy 300.000 đồng/phòng. Tôi chưa thấy ai hào phóng, đại lượng như vậy. Rõ ràng chị chủ khách sạn dù là phụ nữ nhưng chơi đẹp hơn anh.
Thế mà ngay tại đó, anh rút thẻ nhà báo, đập mạnh lên bàn để dọa nhân viên. Anh còn lên mạng rêu rao là khách sạn chặt chém, đuổi khách và thuê côn đồ đến xử lý....
Tổ sư anh, bẩn tưởi, chi li đến mức đó thì tôi vái cả nón.
Anh biên phòng Cao Sỹ Khoa xác nhận, anh là người thuê hộ 2 phòng và cho biết, với giá phòng sát bờ biển như vậy là quá rẻ cho 1 đoàn khách 16 người, cơm nước như vậy thì không thể gọi là chặt chém. Anh Khoa bức xúc: "Thông tin đoàn khách đưa lên mạng nói gọi dân xã hội đến dọa cũng không đúng sự thật, vì tôi là người đứng ra dàn xếp từ đầu đến cuối khi đoàn khách này không muốn ở khách sạn này nữa".
Anh Khoa cũng cho biết thêm, việc ăn nghỉ tại khách sạn, phía anh Tuấn trực tiếp thỏa thuận với chủ khách sạn là lưu trú 3 ngày, ăn tại khách sạn 2 ngày đầu (gồm 4 bữa), còn ngày cuối sẽ ra giao lưu, ăn uống bên ngoài. Ngày đầu tiên khách đã ăn tại khách sạn 2 bữa. Ngày thứ 2 đoàn khách ra ngoài ăn (nhưng không báo lại cho phía khách sạn). Trong bữa ăn, anh Tuấn có nhận được điện thoại của chủ khách sạn nói về việc đã không báo cắt bữa ăn tối chứ không phải là thông báo đuổi khách. Khi đoàn về đến khách sạn, phía đoàn khách và chủ khách sạn có tranh luận về việc đoàn khách không ăn tại khách sạn như thống nhất ban đầu mà không báo lại với chủ khách sạn.
Đến đây hẳn bạn đọc đã biết đúng sai, phải trái và nhận ra anh nhà báo kia là loại người nào.
Chỉ thương chị chủ khách sạn gặp phải anh phóng viên mất nết. Chị tin tôi đi, sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, chị còn bị chúng đánh hội đồng đấy. Chúng sẽ tìm mọi sơ hở trong quy định của UBND TP Sầm Sơn để chơi lại chị.
Nhưng thôi, gặp phải kền kền không mất xác là may rồi.