Nếu cụ đang ở đâu đó mà người ta gọi là "thành thị" thì cụ làm ơn trả lời cho các bác nông dân với 1-2 sào ruộng/đầu người, những người ở vùng sâu, vùng xa... câu hỏi rằng: bọn thành thị nó làm cái quái gì mà chỉ cần 1 tháng lương đã đủ tiền mua xe máy, cùng lắm là 2-3 tháng trong khi chúng tôi đầu tắt mặt tối quanh năm, hết cày cấy gặt hái lại chăn trâu chăn bò chăn lợn chăn gà trồng cây lấy rau tưới cây ăn quả, sống khổ sở tiết kiệm chả dám ăn mặc gì mà mấy năm trời vẫn chả đủ tiền mua cái 2 bánh.
Cũng là kiếp người, sau làm nông dân nghèo nó lại khổ thế, đến khi ốm đau phải lặn lội lên tận HN, nguyên việc ăn ở đi lại đã đi tong vài năm tích luỹ. Trong khi đó cái bọn thành thị đã lương cao thì chớ, ốm đau đi vài bước chân là vào đến viện, lắm đứa còn chả thèm ngủ lại mà tót luôn về nhà, sáng hôm sau tới giờ khám bệnh mới vào. Bệnh tật như nhau, 1 tuần nằm viện như nhau mà bà con nông dân phải trả gấp đôi vì tốn thêm mớ tiền đi lại, người nhà từ quê lên chăm sóc, ăn uống vạ vật cái gì cũng như máy chém. Mà còn chưa hết, bọn thành thị đa phần có bảo hiểm, thành ra khi thanh toán thực tế người nông dân nghèo còn phải trả gấp chục lần bọn nhà giầu. Công bằng ở đâu, văn minh chỗ nào?