Khi trẻ lo cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái, trăm công ngàn việc...còn đâu thời gian mà soi mói nhau.
Còn khi về già, một phần vì nhiều thời gian rảnh rỗi, 1 phần vì ở bên nhau nhiều nó mới va chạm rồi mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau, không thì thói quen sinh hoạt lệch pha, mà các cụ ở cái tuổi thất thập trở ra, nghĩ mình đã chịu đựng một đời, mình đã hy sinh cho gia đình này cả đời rồi, nay lớn tuổi muốn sống, muốn làm theo ý mình, thế thôi. Mà người bạn đời nay sao càng ngày càng trái tính (vì cũng cùng quan điểm trên). Thành ra 2 người 2 nồi, hai 2 phòng, 2 nhà để có không gian riêng, sống theo ý mình, mà ko cãi nhau đánh nhau cho con cái về giải quyết phân xử đã là may mắn vạn hạnh chán rồi các cụ ạ.
Thôi các ông bà già rồi, muốn làm gì thì làm, tạo điều kiện vật chất cho bm không phải lo nghĩ gì là được, thi thoảng gia đình đoàn tụ 1 bữa vui vẻ, thế là được. CCCM đừng yêu cầu người khác phải sống như thế nào là hạnh phúc, sống như họ đang là chính họ là hạnh phúc rồi!