- Biển số
- OF-76425
- Ngày cấp bằng
- 27/10/10
- Số km
- 1,813
- Động cơ
- 438,610 Mã lực
Thực ra, chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng em cứ cấn cá mãi từ hôm đi họp Phụ huynh cho F1 về đến giờ.
Chẳng là, F1 nhà em đang học lớp Mẫu giáo nhỡ, tại một trường Mầm non cũng tạm gọi là khang trang ở Thủ Đô (em cứ tạm coi như vậy, vì bình thường xin vào học cũng mất dăm - bẩy trăm Ô-ba-ma, theo những quy định... bất thành văn, ban hành bởi một đội ngũ hùng hậu, chuyên sống bằng... nước bọt ).
Nhà trường, nơi F1 nhà em theo học, có tổ chức cho các cháu học thêm Tiếng Anh (cái này tự nguyện nhá, nhưng mà cả lớp đều tự nguyện, vì nếu không thì mời cháu nào không đi học ngồi chơi tại lớp, trong khi các bạn khác xì xồ tiếng Tây ở tận đẩu đâu ). Thế nên, mặc dù không đồng thuận với Gấu (về việc tiếng mẹ đẻ còn ngọng níu nô, mà đã bày đặt học tiếng Tây), em cũng đành cho cháu theo học, cho nó đúng tâm lý bầy đàn của các Mợ (trong đó có Gấu nhà em ) có con toàn sắp sửa thành thành thần đồng, hay chí ít cũng là đệ tử ruột của anh Ngô Bảo Châu trong tương lai.
Chương trình học, iem thấy cô giáo phát âm điếu giề, nghe cứ như là E-đu-bờ-lây thì phải. Mấy buổi đầu đi học về, em thấy F1 rất hăm hở Oăn - Tu - Ti..., nghe cũng ngưa ngứa cái lỗ nhĩ. Gấu nhà em gật gù, ra chiều tán thưởng, vênh mẹt lên bẩu: "Bố nó thấy chửa, mất có 150k/tháng, mà con mềnh nó bắn tiếng Tây nhoay nhoáy, nghe rõ sang cái miệng!". Em cũng chẹp miệng cho qua, coi như chuyện chẳng có giề. Thôi thì cũng hơn bố nó, vào Đại học vẫn chửa biết oăn - tu -ti... là gì, ngoài mấy cái tờ-i-ti-sắc-tí, phòi qua làn áo bikini của mấy em có vòng 1 ngoại cỡ kiểu Thủy Tóp, lại cứ ưỡn ra như sợ thiên hạ bị mù màu, lúc thả bước quanh bể bơi hoặc ngoài bãi biển.
Sự việc phát sinh từ hôm vừa rồi, nhân dịp em đi họp Phụ huynh cuối năm cho F1. Một, hai lần được nghe cô giáo đọc tiếng Tây, em đã hơi chóng mặt, dù rằng bản thân em cũng thuộc hệ nói tiếng Lào ra tiếng Ý. Nhưng thôi, ở cái xứ cách trở với nước Mẽo văn minh, hay xứ sương mù xa tắp mà tiếng Tây là tiếng mẹ đẻ, thì cái này cũng dễ thông cảm. Nhưng hôm vừa rồi được triệu tập đi họp Phụ huynh, ngồi hẳn vào trong lớp học của các cháu, nhìn lên bức tường ở giữa lớp, em giật hết cả nẩy.
Ai đời, các cô lại dậy các cháu thế nài thì có chít em không?
- What's your name?
- My's name...
Ối giời cao, đất dầy. Từ thuở học ầy-bì-xi đến giờ, dù tiếp xúc với thằng Tây cà lồ mắt xanh, mũi lõ, hay thằng Su-đăng to đô, đen hôi, em cũng chẳng bao giờ thấy chúng nó giới thiệu "Mai xờ nêm..." cả. Nếu có xờ thì em cũng chỉ sờ cái gì nó vừa vừa tay thôi, chứ xờ to tướng như các cô thế kia thì đúng là vỡ trận.
Theo các Cụ/Mợ, thì em có nên cho F1 tiếp tục theo học cái chương trình e-đu-bờ-lây, với cách dậy mai-xờ-nêm của các cô không nhể?
Chẳng là, F1 nhà em đang học lớp Mẫu giáo nhỡ, tại một trường Mầm non cũng tạm gọi là khang trang ở Thủ Đô (em cứ tạm coi như vậy, vì bình thường xin vào học cũng mất dăm - bẩy trăm Ô-ba-ma, theo những quy định... bất thành văn, ban hành bởi một đội ngũ hùng hậu, chuyên sống bằng... nước bọt ).
Nhà trường, nơi F1 nhà em theo học, có tổ chức cho các cháu học thêm Tiếng Anh (cái này tự nguyện nhá, nhưng mà cả lớp đều tự nguyện, vì nếu không thì mời cháu nào không đi học ngồi chơi tại lớp, trong khi các bạn khác xì xồ tiếng Tây ở tận đẩu đâu ). Thế nên, mặc dù không đồng thuận với Gấu (về việc tiếng mẹ đẻ còn ngọng níu nô, mà đã bày đặt học tiếng Tây), em cũng đành cho cháu theo học, cho nó đúng tâm lý bầy đàn của các Mợ (trong đó có Gấu nhà em ) có con toàn sắp sửa thành thành thần đồng, hay chí ít cũng là đệ tử ruột của anh Ngô Bảo Châu trong tương lai.
Chương trình học, iem thấy cô giáo phát âm điếu giề, nghe cứ như là E-đu-bờ-lây thì phải. Mấy buổi đầu đi học về, em thấy F1 rất hăm hở Oăn - Tu - Ti..., nghe cũng ngưa ngứa cái lỗ nhĩ. Gấu nhà em gật gù, ra chiều tán thưởng, vênh mẹt lên bẩu: "Bố nó thấy chửa, mất có 150k/tháng, mà con mềnh nó bắn tiếng Tây nhoay nhoáy, nghe rõ sang cái miệng!". Em cũng chẹp miệng cho qua, coi như chuyện chẳng có giề. Thôi thì cũng hơn bố nó, vào Đại học vẫn chửa biết oăn - tu -ti... là gì, ngoài mấy cái tờ-i-ti-sắc-tí, phòi qua làn áo bikini của mấy em có vòng 1 ngoại cỡ kiểu Thủy Tóp, lại cứ ưỡn ra như sợ thiên hạ bị mù màu, lúc thả bước quanh bể bơi hoặc ngoài bãi biển.
Sự việc phát sinh từ hôm vừa rồi, nhân dịp em đi họp Phụ huynh cuối năm cho F1. Một, hai lần được nghe cô giáo đọc tiếng Tây, em đã hơi chóng mặt, dù rằng bản thân em cũng thuộc hệ nói tiếng Lào ra tiếng Ý. Nhưng thôi, ở cái xứ cách trở với nước Mẽo văn minh, hay xứ sương mù xa tắp mà tiếng Tây là tiếng mẹ đẻ, thì cái này cũng dễ thông cảm. Nhưng hôm vừa rồi được triệu tập đi họp Phụ huynh, ngồi hẳn vào trong lớp học của các cháu, nhìn lên bức tường ở giữa lớp, em giật hết cả nẩy.
Ai đời, các cô lại dậy các cháu thế nài thì có chít em không?
- What's your name?
- My's name...
Ối giời cao, đất dầy. Từ thuở học ầy-bì-xi đến giờ, dù tiếp xúc với thằng Tây cà lồ mắt xanh, mũi lõ, hay thằng Su-đăng to đô, đen hôi, em cũng chẳng bao giờ thấy chúng nó giới thiệu "Mai xờ nêm..." cả. Nếu có xờ thì em cũng chỉ sờ cái gì nó vừa vừa tay thôi, chứ xờ to tướng như các cô thế kia thì đúng là vỡ trận.
Theo các Cụ/Mợ, thì em có nên cho F1 tiếp tục theo học cái chương trình e-đu-bờ-lây, với cách dậy mai-xờ-nêm của các cô không nhể?