Ngày đó, trước khi đi, Thọ không nói với anh cai ngục một lời. Chỉ để lại duy nhất mãnh giấy với nội dung.
"Có không giữ, mất đừng tìm".
Sau này hai người gặp lại nhau, tưởng chừng như lúc đó trái đất ngừng quay, mặt trời ngừng sáng, thời gian như ngưng đọng, ngoài kia khung cửa sổ, từng chiếc lá vàng ngã nghiêng, cuốn theo chiều gió thổi. Thọ ái ngại, trốn tránh cái nhìn của anh cai ngục. Anh cai ngục nhẹ nhàng bước đến, ôm Thọ vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đinh lỡm chởm của Thọ, mà nói.
- Trái đất này vốn hình tròn, chúng ta xa nhau rồi cũng có ngày gặp lại. Nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy. Có biết là những ngày qua anh tìm em khốn đốn, vất vả như thế nào không ? Em thật ngốc !
Nói rồi, anh cai ngục lấy cây dùi cui điện gõ nhẹ vào đầu Thọ mấy cái. Thọ không nói gì, chỉ nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
Hà Nội chiều hôm ấy, tiết trời se lạnh, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi. Giông bão đã đi qua, chỉ có tình yêu ở lại, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.