Bé gái 2 tuổi mồ côi bị ung thư mắt
Bị ung thư võng mạc, phải khoét bỏ mắt trái, lại có nguy cơ di căn sang mắt phải, cô bé 25 tháng tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ giờ phải nương tựa vào ông bà ngoại đã già yếu trong căn nhà lụp xụp.
Bé Đào Khánh Vân ở thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang được điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K (cơ sở hai ở 2 Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội). Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt, cánh tay đầy những ống dây truyền nhằng nhịt. Nhắc đến tên Đào Khánh Vân là cả bác sĩ và những người nhà bệnh nhân ở đây, không ai không thương cảm cho hoàn cảnh và cuộc đời của bé.
Mẹ em, chị Đào Thị Thuỷ, từng lập gia đình nhưng sống không hạnh phúc vì thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi mắng vô cớ nên đã ly hôn. Sau đó chị đã qua lại với một người đàn ông khác rồi mang thai bé Khánh Vân. Tháng 1/2008, bé trong sự đùm bọc của ông bà ngoại và bà con hàng xóm. Đứa con chính là niềm hy vọng, sự an ủi, vỗ về duy nhất của chị Thủy.
Cũng như bao đứa trẻ khác, khi sinh ra, Khánh Vân xinh xắn, đáng yêu, ăn ngủ rất ngoan. Khi bé 18 tháng, thấy con hay quấy khóc và dùng tay dụi mắt, chị Thủy để ý thì thấy mắt trái của bé có màu xanh khác với mắt bên kia. Tháng 11/2009, chị Thủy dồn hết tiền dành dụm đưa con lên Bệnh viện Mắt Trung ương khám. Kết quả cho thấy, bé bị ung thư võng mạc, phải khoét bỏ mắt trái và chuyển xuống Bệnh viện K2 để điều trị hóa chất, phòng ung thư có khả năng di căn.
Bé Khánh Vân và anh Dũng Tuấn - trưởng nhóm Me Xanh - một nhóm tình nguyện giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình chữa bệnh. Ảnh:
Hồng Cảnh. Kể từ ngày biết con bệnh, chị Thủy như điên dại, ngày đêm ôm con trong lòng mà khóc, chị không muốn tin con mình bị ung thư. Rồi ngày bé Khánh Vân vào phòng phẫu thuật khoét bỏ mắt cũng là ngày chị phát bệnh tâm thần. Việc chăm sóc bé phải dồn vào tay ông bà ngoại, ông Đào Minh Hiền và bà Nghiêm Thị Tư.
Theo lời bà Tư kể, cứ mỗi lần lên cơn thần kinh là chị Thủy lại gào thét và với tay đòi móc nốt bên mắt còn lại của con, khiến cháu Khánh Vân sợ hãi, khóc thét không dám lại gần mẹ. Con bệnh tâm thần, bà Tư phải cơm đùm cơm nắm, gói ghém đồ đạc mang cháu xuống viện điều trị hóa chất. Mỗi lần đi, bà phải vay mượn anh em, họ hàng mỗi người một ít để lấy tiền trang trải. Mỗi lần điều trị kéo dài hàng tuần liền.
Bi kịch tiếp tục ập đến với bé Khánh Vân. Ngày 23/2 vừa qua, người mẹ đã kết thúc cuộc đời bằng một chiếc dây thừng, bỏ lại đứa con mới 25 tháng tuổi. Khi đó, cô bé vẫn phải điều trị tại bệnh viện ung bướu, bà Tư phải nhờ người bác họ chăm sóc cháu để về quê lo ma chay cho con gái.
“Trước khi tự tử mấy ngày, nó đã quỳ gối xuống lạy tôi 3 lạy nói là nhờ tôi chăm sóc con cho nó và xin lỗi tôi vì đã khiến tôi phải vất vả. Nó vừa khóc lóc vừa nói với tôi... Tôi cứ tưởng khi nó tỉnh thì nói vậy, ai ngờ nó lại ra đi như thế...”, bà Tư nghẹn ngào nói về nỗi đau mất con.
Mẹ mất, mọi việc chăm sóc Vân đều đến tay bà ngoại. Ảnh:
Hồng Cảnh. Cũng theo lời bà, từ ngày chị Thủy ra đi, ngày nào cũng vậy, ngay cả trong giấc ngủ, bé Khánh Vân cũng giật mình và khóc ngằn ngặt. Nhìn thấy bé, không ai không rơi nước mắt ngậm ngùi. Mọi người cùng phòng bệnh ai cũng thương nên có gì ăn cũng chia cho bé, thi thoảng cũng cho bé ít tiền.
Bà Tụng (80 tuổi), hàng xóm của gia đình bà Tư rầu rầu thổ lộ: “Sao ông trời ăn ở bất công với con bé thế, đã không có bố lại mất mẹ, rồi bị ung thư... Nghĩ mà thương quá! Ông bà Tư nghèo quá, lại già rồi, nuôi con bé lớn khôn đã khó, bây giờ lại chữa bệnh thì lấy tiền đâu, chịu sao nổi? Chúng tôi là láng giềng cũng đau lòng lắm nhưng cùng cảnh nghèo nên lực bất tòng tâm”.
Bà Tư năm nay đã 62 tuổi lại mắc bệnh khớp và rối loạn tiền đình. Ông Hân đã 67 tuổi, sức khỏe yếu lại mắc bệnh thận. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu khó khăn cứ dồn lên đôi lưng còng của hai vợ chồng nghèo. Trong căn nhà cũ kỹ của họ, có mỗi bộ bàn ghế, chiếc tủ và cái TV hỏng là còn có thể bán được.
Bác sĩ Đỗ Thị Tâm, đang trực tiếp điều trị cho bé Khánh Vân cho biết, hiện khối u võng mạc của bé đã di căn sang mắt phải. Việc điều trị hóa chất hiện nay nhằm giúp khối u này không phát triển thêm và giữ lại thị lực cho bên mắt phải chưa bị khoét của bé.
Tuy nhiên, theo bác sĩ, hiện tại vẫn chưa thể đánh giá được bé Vân có đáp ứng tốt với việc điều trị hóa chất không và liệu khối u kia có được khống chế để ngừng ảnh hưởng đến thị lực của em. Bà cho biết, phải sau 3 đợt xạ trị thì các bác sĩ mới có thể kết luận được điều này. Hiện bé Vân vừa kết thúc đợt trị liệu thứ hai và bắt đầu đợt điều trị mới.
“Các bé vào đây bé nào cũng khó khăn cả, lại mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng hoàn cảnh của Khánh Vân là khó khăn nhất, vì em có mỗi mẹ thì mẹ lại mới mất rồi”, bác sĩ Đoàn Văn Công, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện K, cơ sở Tam Hiệp chia sẻ.
Các cụ mợ xem trường hợp này thế nào ạ, link gốc
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/04/3BA1ABA1/