Kaka ơi ! Kakahỡi..
Đời đang là sân khấu
tuồng trò lắm chuyện tai ương
Đoản mệnh nghiệp ăn chơi
Chả nơi đâu không có mặt
Người đến với người, kín bưng tăm tối
nụ cười bầm tím mưu ma
Câu hát lời ca, ầm ĩ phèng la
lời chào sặc mùi vụ lợi.
Chỉ có Kaka thôi, dằn lòng để hát,
nước mắt thầm nuốt vào trong
Chỉ có Ducmanh, lặng lẽ mà vui,
thế sự lặn sâu đá cuội.
Kaka ơi ! Đang ở nơi đâu : âm ti, địa phủ, cõi tiên ?
Vong ấy, giá thử có thiêng, hãy hiện hồn về một buổi !
Lão Đục ta lập đàn thay sân khấu
bấm chuột en-tơ thay đốt nhang trầm
Người cùng chi hội, đổi lời khấn bằng
lục bát gieo vần thay cho câu đối
Tình không kể nổi...cõi dương ngóng chờ
Nghĩa nặng từng giờ..trăm mong ngàn đợi..
Kaka ơi !
Kaka hỡi !
Phách lạc nơi nao
Vượt cổng xé rào
Vào nhà đúng cách
nếu mà lách luật
chơi trò âm binh
thì sẽ bị binh
không ai thương tiếc !..
Ô hô ! Ô hô...