Chào cả nhà.
Để em kể cho mọi người nghe 1 sự kiện em gặp sang nay.
Em là người khá dài dòng, nên nếu ai không kiên trì đọc hết thì đọc đoạn kết luận. Hehe
Chuyện là thế này:
Sang nay, như mọi ngày nhưng hôm nay thì hơi rét hơn 1 tý. Em đưa Vợ em đi làm, rồi lên Công ty. Hàng ngày, em đi đường Đội Cấn, nhưng hôm nay hứng lên, em phi ra đường Thụy Khuê để đi lên Cty, đến đầu đường Thụy Khuê thì em nhìn 1 cảnh tượng, ngay lập tức trong đầu em nghĩ “sắp có va chạm rồi đây”… uỳnh … Biết ngay mà, “sao mình giỏi thế, ôi tôi phục tôi quá”.
Một chiếc xe máy, do một người đàn ông trung niên điều khiển, cố gắng vượt 1 chiếc xe đạp do 1 cô bé học sinh điều khiển đi rất ngênh ngang, cùng lúc đó phía trước mặt đối diện ông ta là 1 chiếc oto đi lấn làn, vậy là ông ta buộc phải tránh oto và ép cô bé học sinh đi sát vào lề đường bên phải.
Cô bé học sinh này cũng đủ thong minh để nghĩ rằng “àh, ông to hơn tôi thì tôi cho ông vượt - đấy vượt đi”, nhưng khổ nỗi chiếc xe đạp của cô học sinh này lại không có ….. gương chiếu hậu, …
Một cô gái, tầm 20 – 30 tuổi gì đó, cô ta là Ninja Hải Phòng. (vì biển số 16 và đeo khẩu trang kín mít). CÓ LẼ. Trong cái lạnh đầu mùa của buổi tối ngày hôm qua, trên đường đi học thêm về cô này mong muốn được ôm ấp bởi bàn tay ấm áp của người yêu nhưng cô lại bắt gặp anh người yêu đang chở 1 người con gái khác, cô cũng rất rộng lượng với suy nghĩ rằng có thể đó là một người bạn hoặc em gái anh ta … nhưng ôi thôi … cái bàn tay tội lỗi vần thường ôm cô, xoa ….. tay cô, bóp ….. đầu cho cô… vv và vv … thì nay lại đang sờ đùi cô gái kia, cô này phát điên.
Chắc cũng như mọi ngày, cô ta đi trên cung đường đó, vẫn qua đoạn đó như vẫn ngủ khi buồn ngủ. Sáng nay thì khác, vẫn đoạn đường đó nhưng với 1 tâm trạng không ổn định, nhẽ ra cô phải quan sát phía trước để đánh giá và lường trước tình huống sẽ có thể xẩy ra, ái chà chà, thế mà cô lại cắm đầu cắm cổ mà phi, lề đường bên phải sát vỉa hè khá rộng thế là cô phi vào đó để vượt cô bé học sinh. Và đúng cái thời khắc đó thì như em đã nói ở trên … uỳnh.
Vì ngay lập tức có người phi ra giúp đỡ để mau chóng ổn định giao thong nên em không dừng lại và đi luôn.
Để tránh đám lùm xùm đó, có vài người phi lên vỉa hè để đi, trong đó có 1 bà mẹ chở 1 cậu bé cũng phi lên vỉa hè. Bà mẹ này đi chiếc xe Atila gì đó. CÓ LẼ: Bà mẹ này làm ở cơ quan báo chí nào đó, đang vội đưa con đi học nhưng cũng không quên ngoái đầu lại nhìn xem vụ tai nạn vừa rồi có ai chết hay hay bị thương không để đưa lên báo, kiếm tí thành tích về độ nóng của thong tin…. Và RẦM .. UỲNH … HU HU HU HU.
Lâu rồi em không được viết hay kể cái gì đó dài dài nên hôm nay gặp chuyện này thì kể cho máu, cho thỏa thích cái sự thích, mặc dù sẽ có nhiều người bảo em là thằng hâm. Kệ.
Em tiến xe sát vào vỉa hè và vào sát 2 mẹ con nhà kia. “Cháu có làm sao không?” Thằng bé lồm ngồm bò ra khỏi chiếc xe đổ, khóc và nhìn em lắc đầu. Còn bà mẹ thì đứng dậy phủi tay, chân, quần áo cho …. đỡ bẩn trước khi đến cơ quan. Tuyệt đối chưa them hỏi thằng con 1 câu nào ngay sau khi ĐÂM VÀO GỐC CÂY TRÊN VỈA HÈ. Vì sao thì chắc mọi người biết rồi.
Sau khi biết chắc chắn thằng bé không làm sao, em quay sang bà kia. Tuy là người khá nóng tính nhưng em vẫn cố kiềm chế để có một giọng theo thứ tự các âm ngữ và giọng điệu như sau: rất nhẹ nhàng, chút thong cảm, cay nghiến và điêu ngoa:
- “Chị ơi”
- Bà kia quay ra nhìn em.
- Em nói: “Chị ngu như một con pig(tiếng việt) í.”
Em không quan tâm vẻ mặt của bà ta thế nào? Tức giận, xấu hổ, ngỡ ngàng … vì không hiểu sao thằng này lại chửi mình thế.
Em quay về chiếc xe máy than yêu của em. Nhìn thấy ở phía dưới tay lái bên phải có một nút, có chữ “Start”. Em bấm vào nó, ơ hay, ………..thời gian gần đây phải bấm nó đến 3-4 lần, nó mới nổ, sao hôm nay lại nổ máy ngay được nhỉ, thích thế.
Không giống như nhiều người, trước khi vặn cái tay ga, hoặc vào số rồi vặn tay ga, hoặc bóp côn – vào số - nhả côn và vặn tay ga thì em … mất thêm khoảng 2-3 giây để liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái để ……… nhìn vào cái gương chiếu hậu, cái mà nhiều người cứ bảo thủ nói là: vướng khi đi ngoài phố. Rồi em vặn cái tay ga để tiếp tục hành trình lên công ty.
Kết luận này dành cho những người không kiên trì đọc được hết bài văn dở ẹc của em, nhưng là xuất phát từ trái tim chân thành của em để đưa đến một lời khuyên.
1. Con người có đôi mắt rất tuyệt vời, trong trường hợp cụ thể là tham gia giao thong thì nó dung để quan sát, rồi dung cái đầu để đánh giá tình huống rồi tự điều chỉnh hành vi tham gia giao thong của mình cho đúng và đảm bảo an toàn. Nếu không quan sát thì móc mắt ra, để ở nhà cho lành.
2. Các nhà chế tạo xe thiết kế ra cái còi để bóp còi, để báo hiệu cho người đằng trước biết và tránh, tất nhiên cần có văn hóa bóp còi. Ai cũng biết rồi nhưng hãy thực hiện nó.
3. Các nhà chế tạo xe cũng thiết kế ra cái gương rất hữu ích và trong luật giao thong cũng yêu cầu phải có gương chiếu hậu, tác dụng của nó thì ai cũng biết và đừng cố ngụy biện thế này thế nọ.
4. Trong trường hợp gặp va chạm giao thong, nếu không giúp được thì đi luôn đi, đừng xem làm gì, cũng đừng có vừa đi vừa ngoài đầu lại để xem, không có thì chả có gốc cây nào tránh mình đâu.
5. Hết.