Ôi, ước gì mình có thể lãng mạn được như mọi người.
Cuộc sống của mình vất vả quá. Bao chuyện phải lo toan.
Nhiều khi mình chỉ muốn về nơi thanh bình, nơi có chim hót líu lo, nghe suối chảy róc rách,thoảng mùi lan rừng.
Có lúc mình lại muốn chạy thật nhanh trên cánh đồng lúa chín, thơm mùi rơm mới mơm man, gió thổi bay làn tóc.
Nhiều khi mình thích nằm dài ngắm trời xanh bao la trên bãi cỏ xanh, gió đuổi nâng cánh diều chao liệng.
Và cũng có lúc mình thích ngồi cafe ngắm dòng người qua lại, nghĩ về dòng đời, thời gian cứ trôi...
Nhiều khi mình cũng cô đơn khi màn đêm buông xuống, nhưng sáng ra lại rất bình thường. Lý trí của mình lại thúc giục mình luôn cố gắng. Rồi mình sẽ bình yên!
Thật hạnh phúc khi được quan tâm, lắng nghe và chia sẻ!