- Biển số
- OF-350011
- Ngày cấp bằng
- 9/1/15
- Số km
- 685
- Động cơ
- 278,048 Mã lực
Đêm hôm thanh vắng ngồi buồn buồn e xin phép viết chút ký ức xưa cũ trải nghiệm đầu đời. Cóp nhặt những mảnh vụn về những chuyến công tác vùng sâu vùng xa của tuổi đôi mươi đầy nắng gió của e....e viết bằng đt ko chỉnh sửa nên nghĩ gì viết đó, các cụ đọc thông cảm dùm e...
1. Vắt vẻo trên con xe ngựa chiến thời Liên xô cũ của mấy bác điện lực tỉnh về 1 xã vùng sâu của tỉnh Lai Châu.sau 1 thoáng làm việc với chủ tịch xã về dự án cấp điện cho thôn bản mới, chúng e tiến hành xin số gọi cho trưởng bản để tiến hành lên phương án đầu tư. Đường đi xe oto cũng chẳng vào đc đành mượn tạm xe của cán bộ cùng lời mời tối nhậu và xin phép đc ngủ ngờ luôn ở đó...
Chuyện có thể ko có gì để nói nếu lần đó không gặp mưa rừng. 2 ae cưỡi trên con xe wave rs mượn của cán bộ xã phi ầm ầm trên con đường đất sỏi đá để vào sâu trong bản. Khi vào trong đó rất bất ngờ khi gặp đc 2 cô giáo người Kinh cắm trên bản dạy con chữ cho đồng bào( chủ yếu người Mông ).gặp nhau như đã thành quen từ lâu ngồi trêu các cô là tối nấu cơm a xin bát nhé và được đồng ý ngay với nụ cười đầy bí hiểm...
Duyên kỳ ngộ nhiều khi đến rồi đi ko biết trước đc.Trêu vậy thôi chứ nếu hôm đó ko có cơn mưa từng xối xả chắc chúng e cũng ko ở đó.cụ nào ở trên vùng cao thì chắc biết.mưa to lầy lội xác định có khi ở đó cả tuần ko ra đc luôn.và thế là đêm đó ăn nhờ ở đậu ở đó mà nghe câu chuyện các cô mà chạnh lòng...
Bất ngờ thứ nhất là các cô cũng người Kinh dưới miền xuôi lên đây dạy học.theo chương trình 135 của chính phủ."dưới quê khó xin quá phải lên đây dạy vài năm a ah"...trên này chúng e sống sướng lắm ý.không khí trong lành.tiền lương cao cũng chẳng biết để làm gì vì có chỗ nào mà tiêu đâu...e nghe xong chỉ biết cười trừ...
Còn tiếp
1. Vắt vẻo trên con xe ngựa chiến thời Liên xô cũ của mấy bác điện lực tỉnh về 1 xã vùng sâu của tỉnh Lai Châu.sau 1 thoáng làm việc với chủ tịch xã về dự án cấp điện cho thôn bản mới, chúng e tiến hành xin số gọi cho trưởng bản để tiến hành lên phương án đầu tư. Đường đi xe oto cũng chẳng vào đc đành mượn tạm xe của cán bộ cùng lời mời tối nhậu và xin phép đc ngủ ngờ luôn ở đó...
Chuyện có thể ko có gì để nói nếu lần đó không gặp mưa rừng. 2 ae cưỡi trên con xe wave rs mượn của cán bộ xã phi ầm ầm trên con đường đất sỏi đá để vào sâu trong bản. Khi vào trong đó rất bất ngờ khi gặp đc 2 cô giáo người Kinh cắm trên bản dạy con chữ cho đồng bào( chủ yếu người Mông ).gặp nhau như đã thành quen từ lâu ngồi trêu các cô là tối nấu cơm a xin bát nhé và được đồng ý ngay với nụ cười đầy bí hiểm...
Duyên kỳ ngộ nhiều khi đến rồi đi ko biết trước đc.Trêu vậy thôi chứ nếu hôm đó ko có cơn mưa từng xối xả chắc chúng e cũng ko ở đó.cụ nào ở trên vùng cao thì chắc biết.mưa to lầy lội xác định có khi ở đó cả tuần ko ra đc luôn.và thế là đêm đó ăn nhờ ở đậu ở đó mà nghe câu chuyện các cô mà chạnh lòng...
Bất ngờ thứ nhất là các cô cũng người Kinh dưới miền xuôi lên đây dạy học.theo chương trình 135 của chính phủ."dưới quê khó xin quá phải lên đây dạy vài năm a ah"...trên này chúng e sống sướng lắm ý.không khí trong lành.tiền lương cao cũng chẳng biết để làm gì vì có chỗ nào mà tiêu đâu...e nghe xong chỉ biết cười trừ...
Còn tiếp
Chỉnh sửa cuối: