Cờ bạc nó còn tệ nạn hơn chích hút. Chích hút nó còn có kế hoạch chi tiêu, ngày một hai trăm nghìn, chích lâu hút lâu còn chết được. Cờ bạc càng báo nhà lại càng hăng, lần sau cao hơn lần trước.
Tiện đây hỏi luôn các cụ. Nếu các cụ gặp phải trường hợp Bố, mẹ, con báo nhà lần đầu thì nên xử lý sao để không có lần thứ hai.
P/s: Em có thằng bạn, nhà nó sát nhà ông bà ngoại em, nó học giỏi, cái gì mẹ em cũng lôi nó ra làm gương cho em. Đại học, nó vào Y Thái Nguyên, em thì Nông Lâm còn trượt. Em về làm công nhân, rồi tự học hành dần dần.
Được hơn năm, một lần lên ông bà ngoại chơi, thấy thằng bạn về, nhưng vẻ mặt có vẻ có chuyện gì đó. Nhà nó tối đó sáng đèn rất muộn, cô dì chú bác nó rầm rì to nhỏ, chắc có chuyện quan trọng lắm.
Sáng hôm sau mẹ em bảo: Thằng T nó đánh bạc hết hơn 200 triệu, bố mẹ nó bắt nghỉ học. 200 triệu! Số tiền quá kinh khủng thời đó, lại ở cái tỉnh lẻ miền núi nhà em, bằng cả cái nhà mặt phố to, lương em cả tăng ca cả tháng có mấy trăm ngàn.
Sau bận đó, bố nó vốn đang ốm yếu suy sụp rồi mất. Cô dì chú bác nhà nó cũng giàu, mỗi người một ít nên nó cũng trả nợ xong xuôi. Nó có vẻ cũng tỉnh ra, năm sau nó lại đỗ Giao Thông, vì Y Hà Nội ko đủ trình, mẹ nó thì ko dám cho nó thi Thái Nguyên nữa.
Trừ việc đánh bạc, nó vẫn đựợc lôi ra làm tấm gương cho em.
Họ hành trường Giao Thông có vẻ cũng ổn. Mấy năm nghe đâu nó cũng chỉ mất mấy chục triệu tiền cá độ thôi. Nhà nó vẫn trả được, vẫn ra được trường.
Nó đi làm, lương hơn chục củ thời chục năm trc. Cũng kinh rồi. Vẫn là tấm gương của em, trừ việc đánh bạc ra.
Hôm rồi, mẹ em lại kể: Thằng T lại đánh bạc mất mấy tỷ bạc, bán cả nhà bố mẹ vợ cho để đánh, vợ chồng nó bỏ nhau rồi, giờ nó trốn nợ đi đâu chẳng biết. Lần này nó vẫn là gương, nhưng là cái gương rất xấu cần tránh.
Nghiện cờ bạc cóc thể nào mà bỏ được. Nhất là khi cứ có người trả cho.