Báo cáo các cụ là em buồn quá vì mới chia tay vợ hai của em (Fiat Sienna 1.6 HL) sau 7 năm gắn bó.
Em đã nghĩ là mình còn gắn bó với vợ hai này thêm thời gian dài nữa. Dưng mà vì tình hình tài chính không khả quan, em phải quyết định chia tay.
Mới nhờ cụ Mèo đánh tiếng, hôm sau đã có cụ đến xem vợ hai của em. Cụ ấy cẩn thận còn mời cả ông bạn có 10 chiếc xe cả Sienna, cả Doblo (đang làm kinh doanh) đến xem hộ.
Xem được 15 phút, chẳng cần đi thử vì hôm đó trời tối rồi, cụ ấy định rút tiền đặt luôn làm em hoảng quá, sợ mình hớ. Em đành nói cho cụ suy nghĩ thêm 1 đêm, sáng hôm sau quyết cho nó đỡ ân hận về sau (em không nói là cụ ấy ân hận hay là em ân hận :^)).
Sáng sớm hôm sau cụ ấy đã gọi và báo là hẹn đến để thử xe và lấy luôn. Em ngại quá đành hẹn để cụ ấy đến tận nơi em đang gửi xe. Người ta nhiệt tình, lại là chỗ cụ Mèo giới thiệu. Cụ ấy xem lại lần nữa, bảo thằng cháu đi cùng lên chạy thử (cụ ấy cũng ít lái xe mặc dù có bằng lâu rồi).
Thằng cháu (cũng trẻ lắm, tay lái cũng còn non), đi xong gật gật, gù gù "Được đới cậu à". Làm em thất vọng quá, vì đang mong nó chê để mình khỏi phải bán xe mà cũng đỡ ngại :102:. Cụ ấy mở cốp xe máy đếm trả em luôn. Làm em cứ ớ người ra vì em chẳng nghĩ là mình phải chia tay vợ hai ngay hôm nay.
Rồi cứ như ma xui, em đành cầm tiền, viết giấy tờ và giao vợ hai cho cụ ấy :'( mà lòng thì thấy bâng khuâng. Lại còn dặn dò cụ ấy là phải cho em nó ăn uống đầy đủ, nhất là kiểm tra dầu mỡ thường xuyên. Ra lộc lại cho cụ ấy xong là em ngậm ngùi nhìn vợ hai đi với người khác. Cụ ấy còn nhiệt tình trở em về cất đồ trong cốp xe vì em có nghĩ là phải giao xe ngay đâu.
Được cái là cụ ấy cũng là người cẩn thận, lại cùng tuổi với em. Lại còn hứa là sẽ chăm sóc cho vợ hai (bây giờ là của cụ ấy) cẩn thận vì trước đó em cũng chăm sóc cô ấy cẩn thận lắm. 7 năm mà chỉ hơi sướt sát qua loa.
Được 3 hôm rồi mà giờ em vẫn thấy buồn. Sáng nay đi qua bãi xe nhìn chỗ để xe trống, em lại thấy nhớ nhớ ...
Mong sao cụ ấy và vợ hai mới gặp nhiều may mắn.
Em đã nghĩ là mình còn gắn bó với vợ hai này thêm thời gian dài nữa. Dưng mà vì tình hình tài chính không khả quan, em phải quyết định chia tay.
Mới nhờ cụ Mèo đánh tiếng, hôm sau đã có cụ đến xem vợ hai của em. Cụ ấy cẩn thận còn mời cả ông bạn có 10 chiếc xe cả Sienna, cả Doblo (đang làm kinh doanh) đến xem hộ.
Xem được 15 phút, chẳng cần đi thử vì hôm đó trời tối rồi, cụ ấy định rút tiền đặt luôn làm em hoảng quá, sợ mình hớ. Em đành nói cho cụ suy nghĩ thêm 1 đêm, sáng hôm sau quyết cho nó đỡ ân hận về sau (em không nói là cụ ấy ân hận hay là em ân hận :^)).
Sáng sớm hôm sau cụ ấy đã gọi và báo là hẹn đến để thử xe và lấy luôn. Em ngại quá đành hẹn để cụ ấy đến tận nơi em đang gửi xe. Người ta nhiệt tình, lại là chỗ cụ Mèo giới thiệu. Cụ ấy xem lại lần nữa, bảo thằng cháu đi cùng lên chạy thử (cụ ấy cũng ít lái xe mặc dù có bằng lâu rồi).
Thằng cháu (cũng trẻ lắm, tay lái cũng còn non), đi xong gật gật, gù gù "Được đới cậu à". Làm em thất vọng quá, vì đang mong nó chê để mình khỏi phải bán xe mà cũng đỡ ngại :102:. Cụ ấy mở cốp xe máy đếm trả em luôn. Làm em cứ ớ người ra vì em chẳng nghĩ là mình phải chia tay vợ hai ngay hôm nay.
Rồi cứ như ma xui, em đành cầm tiền, viết giấy tờ và giao vợ hai cho cụ ấy :'( mà lòng thì thấy bâng khuâng. Lại còn dặn dò cụ ấy là phải cho em nó ăn uống đầy đủ, nhất là kiểm tra dầu mỡ thường xuyên. Ra lộc lại cho cụ ấy xong là em ngậm ngùi nhìn vợ hai đi với người khác. Cụ ấy còn nhiệt tình trở em về cất đồ trong cốp xe vì em có nghĩ là phải giao xe ngay đâu.
Được cái là cụ ấy cũng là người cẩn thận, lại cùng tuổi với em. Lại còn hứa là sẽ chăm sóc cho vợ hai (bây giờ là của cụ ấy) cẩn thận vì trước đó em cũng chăm sóc cô ấy cẩn thận lắm. 7 năm mà chỉ hơi sướt sát qua loa.
Được 3 hôm rồi mà giờ em vẫn thấy buồn. Sáng nay đi qua bãi xe nhìn chỗ để xe trống, em lại thấy nhớ nhớ ...
Mong sao cụ ấy và vợ hai mới gặp nhiều may mắn.