Nhà nàng ở gần nhà em, cùng chung ngõ nhỏ nên sớm đã thân quen. Thủa nhỏ hái hoa, bắt dế, chơi kéo mo cau ... đẹp như bài ca. Em gái nay đã xinh xắn, dễ thương, hiền hòa lắm. Em rất mê nàng. Chốn thôn quê chẳng có nhà hàng, rạp phim, chỉ đồng lúa, bờ mương, gốc cây, triền đê, bãi cỏ. Chúng em cũng buổi đi học buổi về với cánh đồng xanh bát ngát.
Chiều hôm qua em bảo nàng:
- Đằng ấy ơi, tớ quý cậu lắm, cậu thật xinh lại đảm đang
- Ôi, tính cái trò gì nữa đây, nhờ khâu áo rách à?
- Áo nay lành hết rồi, nhưng ... nhưng.. đằng ấy cho tớ cái đó nhé.
- Nỡm ạ.. không cho.
- Thôi đi mà, chỗ bãi mương vắng, nước trong veo, mình ra chỗ ấy nhá, tớ về cất xe đi, gần thì bộ ra thôi.
Em phóng xe về cất rồi ra, chờ mãi mới thấy mặt nàng ra, ra rồi cứ đứng vê gấu áo, em hỏi
- Đâu đưa đây.
....
Cứ mân mê gấu áo mãi mặt đỏ lựng lên, chả hiểu ra sao. Em bảo: "Ơ, sao vậy, đó đâu? sao không mang ra, nước trong thế nào chẳng có con lươn".
Thế quái nào nàng bốc bùn ném em, rồi chạy về đóng cổng lại gọi kiểu gì cũng không thưa, còn bảo em trai ra nói với em là CẠCH MẶT TỪ ĐÂY