- Biển số
- OF-398226
- Ngày cấp bằng
- 24/12/15
- Số km
- 2,074
- Động cơ
- 245,064 Mã lực
- Tuổi
- 41
Cụ nói luôn với sếp là có gì nói toạc luôn ra cho nhanh cụ đúng thì sợ ặc gì mà phải xin nghỉ
Cụ này dạy chuẩn k cần chỉnh ah. Cụ chủ cứ theo cách của cụ này mà làm. Đảm bảo như ý ah.Em bảo cụ nhé.
Tối nay cụ với vợ, biện một cái lễ mọn. Nhỏ thôi nhé.
Đem qua nói chuyện với sếp bà.
Đến rồi trình bày, anh mắng em thế là để cho em tiến bộ.
Em hiểu rồi ạ.
Em hứa từ nay sẽ tiến bộ hơn, quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của chị và các cháu.
Hôm sau nữa mà không thấy sếp cười phe phé thì chuẩn bị đi xin việc mới.
Cụ này nói cũng chuẩn ah.Cụ yếu sinh, nhầm, tâm lý quá. Mới thế đã run bần bật.
Làm đâu cũng thế thôi. Trước cháu chỉ muốn yên phận, làm việc đàng hoàng vẫn bị ghét, cũng bị bơm vá như gì. Lúc đầu cũng kệ, sau thấy ảnh hưởng hình ảnh quá nên thay đổi chiến thuật: kết thân, tâm hự với các anh, chị mặc váy, thỉnh thoảng lại thở ra 1 cái tâm tư có tính chất định hướng dư luận nhưng không chính thức. Thế là hình ảnh với quan hệ cũng lung linh lên đưọc mấy phần.
Cụ tham khảo xem, thông tin từ đội chim lợn ảnh hưởng nhiều đấy ạ.
Cụ anh mà ở lại khéo không có vụ kia xảy ra, cụ anh nhỉ?Ko em làm bên Đ.ảng, ko phù hợp thì lượn cho nước nó trong.
Đám bạn em ở lại giờ đều Gđ/pgđ sở, Chủ tịt, Bí thơ huyện.
người thật thà thì hay thiệt thòi.
Thấy cụ muốn lv, sống an phận rồi mà chúng nó cũng ko để yên
Ngẩng cao đầu lên, em đã bị như vậy vì e rất lành. Xêp bảo em hay tụ tập chơi bời với các đồng chí cơ quan, đầu trò. E hỏi luôn sếp cho em hỏi ai nói. Câu hỏi này để cho sếp bt mình sẵn sàng đối chứng chưa kể trường hợp sếp chính là thằng đổ thừa cho mình. Sếp bảo trong phòng cậu, em đứng dậy vào phòng nói to luôn. Thằng nào bảo tao lôi kéo chúng mày chơi đứng ra nói ch với tao. Chẳng 1 ma nào dám, sau đó em đi qua 4,5 thằng hỏi trực tiếp luôn mày nói hả? Chối tất. Sau đó không thấy gì cả nữa. Mình không làm thì ưỡn ngực mà đứng lên cụ àCháu buồn quá các cụ, các mợ ạ. Cháu đi làm cũng hơn chục năm rồi, công việc cũng khá vất vả vì cháu làm chuyên môn và là nhân viên làm hết việc, hết giờ cháu về với vợ con, đứa đầu nhà cháu bị tự kỷ từ bé giờ cũng đỡ rồi. Vợ thì giáo viên tiểu học, hợp đồng hơn chục năm nay, lương thấp lắm.
Nên hết giờ hành chính là cháu về nhà. Ko tụ tập bạn bè mấy vì tài chính không cho phép. Hoạt động cơ quan thì tất nhiên là tham gia đầy đủ. Bạn bè biết chúng nó cũng thông cảm.
Ở cơ quan thì giờ nghỉ cũng chỉ nc phiếm, chứ chuyện cv tế nhị cháu không tham gia.
Sáng qua cháu đang làm thì sếp gọi lên và nói chuyện về cháu, đại khái có người phản ánh là cháu có hành vi không đúng mực, rồi thì gây mất đoàn kết, đấu đá nội bộ. Sếp nói xong cháu xin phép và chỉ nói một câu rồi về phòng làm việc: Là em không nói và làm những điều đó. Mong sếp hiểu cho em.
Từ lúc gặp sếp hôm qua đến giờ. Trong đầu cháu luôn có suy nghĩ, ai là người làm điều đó với mình. Và luôn có tư tưởng đề phòng, sợ hãi với tất cả đồng nghiệp. Và hôm nay cháu phải xin phép nghỉ làm buổi sáng ở nhà vì quá căng thẳng.
Vừa là đôi lời tâm sự, các cụ các mợ có giải pháp gì tư vấn cho cháu với, cháu căng thẳng quá.
Hehe...có trời mới biết, em được nhiều người yêu quý trừ mỗi thằng ký quyết địnhCụ anh mà ở lại khéo không có vụ kia xảy ra, cụ anh nhỉ?
Phải là thối mồm mới đúng cụ ợ.Buồn nhỉ. Nghe cụ nói thì cụ là ng bình dị ko tham vọng. Thế mà cũng ko đc yên ổn. Đời nhiều thằng thối tai gớm.