Mấy ngày nay đẹp giời, đẹp đất hay sao mà lắm đám cưới thế.
Thôi thì ai đấy sẽ vui, cơ mà em thấy cái chuyện dựng rạp mới thể hiện cái ích kỷ và ít văn hoá. Ai đời, cái đường bé tí, hai xe tránh nhau còn khó mà chủ sự cứ dựng cái rạp chiếm mị.a nó hết gần nửa bề rộng đường, loa đài ing tai nhức óc như cái thời 80-90 của thế kỷ trước.
Thôi thì cũng gọi là phải có chỗ mời anh em họ hàng, thế thì tìm cái hội trường nào nó rộng rãi, không cản trở giao thông mà làm, đằng này, vì một nhà vui mà cả vạn nhà khổ.
Cách đây mấy năm, em đi ăn cưới cậu em ở TP Lạng Sơn, nhà họ cũng dựng rạp như thế, nhưng hai đầu ngõ phố đều có bảng viết báo hiệu để xe không đi vào ngõ đấy.
HN thì chưa bao giờ thấy.
Thế mà cả phường, cả quận đều gắn biển "gia đình văn hoá".
Thêm tí cho xôm.
Hè năm ngoái 2014, em về ăn cưới cu cháu *** nhôm bên ngoại nhà em. Bố nó cũng làm cán bộ một phòng của huyện, mẹ cũng công chức NN, cũng có của ăn của để, nhà mặt đường ven tỉnh lộ. Thằng cháu nó lấy vợ HN.
Hôm cưới quả là cực hình với em vì trời quá nóng. Chả hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà cũng dựng rạp chiếm hết 1/3 đường. Ngồi ăn trong rạp như ngồi trong nồi hấp, tiếng xe khách, xe tải, các loại xe chạy ầm ầm ngay sau lưng, cộng thêm tiếng loa thùng đại vặn hết cỡ muốn nổ đầu luôn, vuốt mồ hôi không kịp nhai, đá mang ra uống bia chưa kịp cho vào cốc đã chảy hết rồi.
Lúc cả đoàn nhà nó đi chúc rượu em "chửi" luôn bố nó (do không thể nhịn được): "Em chưa bao giờ đi ăn cái đám cưới mà khổ như đám cưới nhà anh. Anh có phải thiếu tiền đâu mà không thuê cái hội trường mát mẻ, không có điều hoà thì thôi, quạt cũng được nhưng không đến nỗi nóng và ồn ào, nguy hiểm như thế này. Khách của anh cũng toàn cán bộ, bên nhà gái lại tận HN về nữa. Họ sẽ nghĩ thế nào về nhà anh?"
Bố nó lí nhí nói, chú thông cảm cho anh.
Em ra xe về nhà, đồng hồ trong xe báo 41 độ C