[TT Hữu ích] Bướm đêm

safenoodles

Xe cút kít
Biển số
OF-15150
Ngày cấp bằng
26/4/08
Số km
16,892
Động cơ
640,936 Mã lực
Nơi ở
Phố cổ
Ghi âm giọng cụ Lầm là chuẩn nhất chị Mỳ nhỉ! :D
Chị chưa được nghe giọng cụ Lầm ghi âm bao giờ nên chưa biết. :D

@Cụ 3C: Em cùng mọi người hóng cụ viết tiếp ạ, bút đừng hết mực cụ nhé! :P
 

tui102

Xe tăng
Biển số
OF-137753
Ngày cấp bằng
9/4/12
Số km
1,630
Động cơ
379,213 Mã lực
Em lạy cụ, cụ lấy đâu ra thời gian mà cụ viết ra nhiều chuyện hay thế hả cụ, em nói thật mê truyện cụ lắm, nhưng giống như thuốc phiện, em sợ nghiện nên chưa dám đọc, chuyện thứ trưởng BCA anh NAm em đọc xong mà cận thị luôn
 

LeTai1979

Xe ngựa
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
25,574
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Em đặt đôi dép ở đây đã, tối về đọc. :)
 

Toinhaque

Xe buýt
Biển số
OF-301039
Ngày cấp bằng
8/12/13
Số km
691
Động cơ
312,049 Mã lực
Em oánh dấu hôm nào có chấp mới đây cụ Cuccu
 

tide

Xe buýt
Biển số
OF-9666
Ngày cấp bằng
16/9/07
Số km
907
Động cơ
541,219 Mã lực
Nơi ở
THNC
Hôm nay mới biết có tác phẩm của cụ CU. E đọc cái.
 

huyndaigetz7120

Xe tăng
Biển số
OF-29251
Ngày cấp bằng
16/2/09
Số km
1,188
Động cơ
43,286 Mã lực
Nơi ở
Náng hòa nạc
anh hiệu trưởng hình như họ Sầm =))
 

biển xanh06

Xe điện
Biển số
OF-40825
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
3,527
Động cơ
495,187 Mã lực
Đọc chuyện của cụ cu nhiều người lại muốn lên vùng cao làm giáo viên đấy, toàn các cháu ngoan hiền bảo sao nghe vậy.
 

le minh hieu

Xe hơi
Biển số
OF-25089
Ngày cấp bằng
1/12/08
Số km
127
Động cơ
491,320 Mã lực
thích nhất là xem truyện của cụ cu, em oánh dâú về nhà đọc
 

lidabeer

Xe máy
Biển số
OF-159450
Ngày cấp bằng
5/10/12
Số km
75
Động cơ
349,565 Mã lực
em hóng cụ 3Cu hi vọng không phải hóng dài cổ.
 

Hieucook

Xe buýt
Biển số
OF-193732
Ngày cấp bằng
12/5/13
Số km
607
Động cơ
333,546 Mã lực
Em là phải chờ cụ kể xong hết em mới đọc.
 

trabi s

Xe buýt
Biển số
OF-187185
Ngày cấp bằng
27/3/13
Số km
584
Động cơ
337,208 Mã lực
Cụ thật là lắm chuyện....Hay.
 

ban2010

Xe buýt
Biển số
OF-50203
Ngày cấp bằng
5/11/09
Số km
817
Động cơ
422,890 Mã lực
Nơi ở
HaNoi
chuyện hay, em đọc thấy đau quá
mong rằng sẽ có cái kết có hậu
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 05

Đúng như những gì mà Dương dự kiến từ trước. Cuộc họp kín đấy của UBKT và Sở GD với nội dung xác minh sự việc của P theo đơn tố cáo. P đã chính thức bị kiểm điểm trách nhiệm của mình trong công việc có liên quan đến mảng mà P quản lý là sử dụng ngân sách sai quy định. Kèm theo đấy là ông giám đốc Sở GDĐT vì có liên đới. Thế là một mũi tên trúng hai đích của Dương đã hoàn thành. Không những thế, hồ sơ về vụ việc sau khi được xác minh đã được UBKT yêu cầu chuyển sang CQĐT của Công an tỉnh để xử lý do có mức độ sai phạm có thể xử lý hình sự. Vậy là cả bộ phận có liên quan đến vụ việc trên vỡ lở và luôn như nằm trên lửa vậy. Không một lời đỡ đầu, cũng như không một ai dám đứng ra bảo vệ cả cho những sai phạm cả. Mà cũng đúng thôi. Nhất là trong lúc đang cơ cấu thì chả ai dại gì lộ mặt ra để dính vào vụ việc. Dương quá hiểu điều này nên đã có một nước cờ tuyệt vời để hạ độc đối thủ của mình mà vẫn giữ mình trong bóng tối.

Lúc này Dương một mình một ngựa để leo lên cái chức PGĐ đầy kiêu hãnh đấy. Coi như ông D đã trả công cho Dương một việc. Để từ đấy, ông D luôn có Lan ở bên. Một sự trao đổi hợp lý từ cả hai phía. Chỉ có người thiệt thòi nhất đấy là Lan. Lan chính thức đã trở thành một món hàng chính trị quan trọng cho sự nghiệp của Dương kể cả bây giờ vào sau này nữa.

Còn Lan, Lan đã đỗ vào ĐHVHVB. Nơi mà Lan rất thích khi còn học phổ thông. Nó phù hợp với ham muốn, nguyện vọng của cô. Thỉnh thoảng, mỗi lần D đi họp ở đâu đấy xa nhà, Lan lại đi cùng D. Lâu dần cũng thành quen. Nhiều khi Lan nghĩ rằng: Nhắm mắt cho qua! Dù sao việc cũng đã rồi. Vả lại cũng có lợi cho Lan. Ngoài ra, Lan cũng cảm thấy ổn khi có thể tự chu cấp nuôi bố mẹ và 5 em của mình ăn học. Còn ông D, ông mua cho Lan một ngôi nhà nhỏ gần trường học để D có thể gặp Lan thoải mái hơn. Sau vụ này, Lan đã hiểu dần giá trị của sắc đẹp và vũ khí lợi hại nào của mình. Chính những cái đàn ông đang cần từ đàn bà thì cái đấy là cán cân để mặc cả những điều mà đàn bà muốn. D không từ chối bất kỳ thứ gì từ những yêu cầu của Lan. Xét về góc độ nào đấy, D và Lan có một sự thoả thuận ngầm về mối quan hệ của chính mình. Cả hai cùng có lợi. Một người được lợi về tiền bạc. Một người được lợi về tình dục.

Sau gần hai tháng, Dương chính thức được bổ nhiệm làm PGĐ Sở GDĐT. Một chức vụ mà nhiều người mong muốn cũng không thể đạt được. Trong đó có P. P đã phải chuyển công tác sang một đơn vị khác để tránh cái án kỷ luật của mình. Từ đấy, có việc gì cần tham mưu và liên quan đến công việc, Dương đều liên hệ qua Lan để được gặp ô D. Sự đầu tư của Dương hoàn toàn có ích khi sự nghiệp thăng tiến của Dương thuận lợi. Dương quá khôn ngoan để hiểu ô D cần cái gì và thiếu cái gì. Chính trước đấy, Dương đã âm thầm tìm hiểu những gì về ông D khi bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.

Một thời gian sau, Lan đang học cuối năm thứ nhất đại học thì một vụ việc đã xảy ra với Lan. Một vụ việc mà Lan nhớ mãi, không thể quên. Cho dù sau 15 năm, Lan vẫn coi đấy là một kỷ niệm. Nó làm thay đổi Lan và đã cứu Lan khỏi giấc mộng cuồng vọng về tiền bạc và ái tình.

Vào cuối năm 1999, một hôm cuối tuần, Lan và ông D đi ăn tối cùng nhau. Đang ăn, ông D nói với Lan:
- Ngày mai, anh có một người bạn lên đây chơi! Ông ấy đi cùng với một người cháu được phân công công tác về công an tỉnh. Anh chơi thân với chú nó nên không từ chối được. Bạn bè chí cốt mà. Bao lần vào sinh ra tử ở chiến trường rồi nên. Cũng là vì nó muốn giới thiệu đứa cháu mình để anh biết. Em đi ăn cùng anh nhé!
Lan:
- Có ngại gì không anh? Sự có mặt của em sợ mọi người hiểu lầm anh. Em ngại cho anh là chính! Vì anh còn công việc nữa! Chứ em không vấn đề gì cả anh ạ!
D nói:
- Ngại gì đâu! Cuộc sống mà! Chả ai để ý mấy chuyện đó nữa đâu. Mà anh cũng có gì phải nghĩ ngợi chuyện này đâu. Cũng là vì xã hội giờ cũng đang hiểu dần cuộc sống cần có những gì, chứ không đạo đức giả nữa. Anh cũng chả cầu thị gì trong việc thăng tiến làm gì nữa. Thế là đủ rồi! Gần 10 năm cầm súng ngoài chiến trường, anh không chết là may. Bị vài ba phát đạn để lại trong người làm kỷ niệm. Vậy mà từ khi bước chân vào cái nghề chính trị này, anh mệt mỏi và già đi nhiều em ạ! Đáng nhẽ ra anh phải cám ơn em. Có em, anh cảm giác mình như trẻ lại. Bao nhiêu năm cống hiến sức lực, tinh thần cho công việc, cho đất nước thì đổi lại anh được cái gì? Chả có cái gì cả ngoài mấy cái bằng khen. Khi một con người không tự lo cho chính mình, cho gia đình mình thì họ còn ham muốn gì nữa, mọi cái có cũng chỉ cho cuộc sống nó đỡ nhạt nhẽo hơn thôi em ạ! Cống hiến. Ai cũng nói như sáo rỗng vậy. Cống hiến để vì cái gì? Ngoài chiến trường, anh cầm súng để ra trận, anh không ngại hy sinh. Những đồng đội sinh tử cùng mình giờ cũng ở nhiều cương vị. Ai cũng vậy, lúc đấy chỉ cần biết giết được nhiều kẻ thù và tránh được cái chết là điều trên hết. Còn ở trận chiến không tiếng súng này, đã nhiều lần anh phải đối diện với chính đồng đội của mình ở cương vị khác. Mình phải xử lý họ. Nhiều lúc nghĩ: Sao ở chiến trường họ khác thế mà bây giờ lại thay đổi vậy. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại. Cũng chả trách được em ạ. Cuộc sống mưu sinh khác hoàn toàn với đánh nhau bằng súng đạn. Ai cũng phải kiếm sống. Tìm cái ăn, cái mặc để được hạnh phúc. Họ khổ quá rồi. Vì vậy, họ phải tính toán cho cuộc sống của mình là điều đương nhiên. Rồi xã hội này, sức mạnh đồng tiền sẽ dần thay cây súng. Quy luật rồi! Không chết vì hòn tên mũi đạn thì chết vì sự cám dỗ.
Lan:
- Sao anh không xin chuyển công tác khác! Anh có thiếu gì nữa đâu?
D cười nhẹ nhàng, nhìn Lan mà nói:
- Nói thì dễ em ạ! Khi vào guồng xoáy của nó rồi thì muốn nghỉ cũng không được. Ai cho mình nghỉ khi mình cũng là một mắc xích của cái guồng quay đấy. Còn hai đứa con anh nữa. Nó đang học hành và làm việc cũng ở tỉnh. Mình rút lui thì con mình thế nào? Chúng nó còn nhỏ, đã hiểu hết cuộc đời đâu. Nên nhắm mắt mà làm thôi em. Dẫm đạp lên tình đồng chí, đồng đội mà làm. Phải thông cảm cho nhau cả. Đợt trước, khi anh xin hai thằng con anh vào công tác ở tỉnh, nhiều người cứ nói này, nói nọ anh. Đồng chí bí thư cũng gọi anh lên bảo là nên xin ở vị trí khác! Đừng ở cùng cơ quan sẽ gây ra điều tiếng. Anh nói thẳng và cũng chả kiêng nể gì em ạ. Mình mà không lo được cho gia đình mình mà chỉ chăm chăm lo cho xã hội thì toàn thằng nói hão. Anh xin nghỉ. Thế là chịu anh đấy. Mà cũng đúng thôi. Toàn ông to mồm lên giọng đạo đức này khác. Nhưng thử hỏi đã làm gì được cho xã hội khi gia đình mình không yên ổn. Mình không mạnh thì quát nhân viên sao được? Có những vụ việc anh phải kiểm tra, xử lý, biết là không thể làm khác được nhưng vẫn có gì đó thương hại họ. Có những việc họ phải làm, phải nhận. Nhưng không làm không được. Chấp nhận thôi. Nên từ khi gặp em, anh đỡ nhức đầu hẳn đấy. Mỗi lần gặp em là anh muốn quên đi mọi việc mình đang làm để thả mình cho nhẹ người. Chứ lúc nào cũng công việc thì chỉ chết sớm thôi.

Lan im lặng. Lúc này Lan tự dưng thông cảm cho D. Nhìn D lúc này thật tội nghiệp. Mái tóc D đã điểm bạc. Khuôn mặt D đã có sự xuất hiện của tuổi già. Vì không có người vợ trong gia đình nên D thường không để ý đến quần áo, bên ngoài. Lan đều lo cho D đầy đủ. Có những lúc bên cạnh Lan, D như một đứa trẻ để có thể Lan chăm bẵm. Con người mà! Đàn ông cũng là con người và họ cũng cần những nhu cầu hạnh phúc cho chính mình. Xã hội đâu phải chỉ có những thứ đạo đức giả tồn tại mà còn có những tâm hồn cần chia sẻ. Chỉ có điều, Lan luôn kính trọng D như một người chú. Cho dù mối quan hệ hiện tại giữa hai người không phải như vậy.

Đúng như D nói. Bao năm cống hiến, đã bao giờ D lo được cho bản thân mình đâu. Có những việc D muốn làm cho đúng lương tâm cũng không được. Phải làm theo những cái quy luật mà không có trong sách vở. Nó vô hình, hiện hữu ngay trong những cái bất cập của cuộc sống. Lúc đấy D cáu gắt với ai đó làm phiền mình. Những lúc như thế Lan lại càng cảm thông hơn. Cô dần dần hiểu ra cuộc sống đều có sự đánh đổi. Mất cái này sẽ được cái kia. Chả có cái nào là toàn diện cả. Đang suy nghĩ mung lung về D, chợt D hỏi Lan:
- Em đang nghĩ gì thế! Mai đi ăn với anh chứ?
Lan:
- Không! Em có nghĩ gì đâu! Vâng! Em đi mà.
D nói:
- Nhưng mai em mặc đồ truyền thống dân tộc Tày cho anh nhé! Anh thấy em mặc đồ truyền thống dân tộc rất đẹp! Anh cũng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều phụ nữ, nhưng phải nói họ thua xa em. Đúng là anh may mắn khi biết em đấy. Không phải anh khen em đâu. Mà cái gì thật nó là sự thật.
Lan:
- Anh chỉ khéo nói! Em đâu có gì là đặc biệt đâu!
D chợt lấy trong cái cặp của mình một vậy nào đấy đã được D chuẩn bị lỹ lưỡng và nói rất tình cảm với Lan:
- Tặng em! Em mở ra đi!

Lan giật mình. Sao D lại tặng mình quà vào lúc này. Lạ nhỉ? Có chuyện gì vậy? Lan không hiểu D làm gì. Bình thường D là con người khá lạnh lùng. Cũng vì công việc mà nên D ít khi cười nói thoải mái. Lan mở hộp giấy. Mở ra là một vòng cổ bằng vàng Tây khá tinh tế. Lan mừng quá và thử luôn. Đẹp thật! D khéo chọn quá! Cô thưởng cho D một nụ hôn thật sâu và cười nói:
- Sao anh lại tặng em! Có chuyện gì à? Em chả bao giờ được tặng quà cả. Chắc mai trời sập mất!
D cười trong vòng tay của Lan:
- Hôm nay là sinh nhật em! Em quên rồi à! Vì thế, anh bận họp đến mấy cũng về đây với em. Quà chỉ là thứ yếu. Tình cảm là quan trọng. Em đánh đổi nhiều thứ vì anh. Anh biết. Nên một chút quan tâm của anh cũng là chính điều anh muốn nói!

Lan bỗng nhiên gần như oà khóc. Cô không nói gì, nước mắt cứ tuôn rơi. Cô ôm lấy cổ D và nũng nịu như một đứa trẻ. Ừ nhỉ! Hôm nay sinh nhật mình. Lâu rồi, Lan không biết đến ngày sinh của mình. D đã nhớ. Cảm giác lúc này, Lan tự cho mình hạnh phúc vì có một người đàn ông đã nhớ ngày sinh của mình. Cho dù họ là ai đi chăng nữa. Đêm đấy, D ở lại với Lan để tận hưởng những gì mà Lan có thể dành cho D một cách trọn vẹn.

Sáng hôm sau, khoảng gần 12h trưa, D qua chỗ Lan để đón Lan đi ăn cùng khách của D. Lan đã lo trang điểm cho mình và mặc bộ quần áo dân tộc Tày theo đúng yêu cầu của D. Nhìn Lan từ xa, D cảm thấy ngượng hơn là vui. Ngượng vì mình đã già. Còn Lan, lúc này cô trông như một đóa hoa giữa cánh rừng Tây Bắc vậy. Đẹp mặn mà, quyến rũ. Nhất là đôi mắt. D không dám nhìn thằng đôi mắt đấy của Lan vì sẽ không thể giấu được cảm xúc của chính mình.

Xe ô tô đưa cả hai đến một nhà hàng mà D đã chọn trước. Khách của D đợi ở trong. Bước vào trong, Lan nhìn thấy có hai người đàn ông. Một người đàn ông trạc tuổi D và một người thanh niên. Anh ta chỉ hơn tuổi Lan một ít thôi. Cả hai vui vẻ chào D và ngồi xuống bàn. Có lẽ Lan đã không hiểu rằng, chính cuộc gặp mặt này đã làm thay đổi tình cảm của mình. Nó như một định mệnh của số phận Lan. Vậy Lan đã gặp ai? Tại sao? Em sẽ post tiếp ở chap tiếp theo sau một vài phút nữa. :D

Tiếp theo CHAP 06
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 06

Chào anh D! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh! Dạo này anh lại trẻ ra mới chết! Còn đây là cháu em. Nó vừa được phân công công tác ở công an tỉnh. Mới nhận nhiệm vụ được 2 tuần anh ạ. Cháu nó là tên là Sơn!

Người đàn ông đấy nói chuyện và giới thiệu với D người thanh niên đấy. D vui vẻ bắt tay và hỏi thăm hai người. Sau đó D giới thiệu với hai người Lan. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Còn người thanh niên kia có vẻ ít nói. Chỉ trả lời khi D hỏi. Qua câu chuyện, Lan được biết Sơn hơn Lan 5 tuổi. Anh này người Hà Nội. Học trường nào đấy của công an. Rồi sau đó xin tình nguyện lên XXX công tác. Lan cảm thấy lạ về người thanh niên này. Bình thường ai cũng muốn ở dưới thành phố. Nhưng anh này thì ngược lại. Lại muốn công tác về miền ngược, đầy khó khăn và gian khổ. Anh ta có vẻ cao, trắng trẻo, thư sinh. Đúng là trai Hà Nội có khác. Lan chưa tiếp xúc nhiều với con trai Hà Nội. Chỉ quanh quẩn ở trường mà Lan đang học thôi. Không đi đâu cả. Nên khi nhìn thấy Sơn, Lan có vẻ hơi bối rối. Cô bẽn lẽn không nói gì. Khuôn mặt cô dần dần đỏ càng làm toát lên nét đẹp của con người cô.

Sau khi ăn uống xong, mọi người ra về. Trước khi về, ông D nói với cả hai người:
- Từ giờ nếu có việc gì gần đây, anh cứ qua chỗ tôi nhé. Còn Sơn! Cố gắng công tác cháu ạ. Có việc gì cháu cứ liên hệ với Lan là cháu của chú cũng được. Biết nhau cho vui. Cũng gần tuổi nhau nên chắc dễ hiểu. Chỉ có điều con trai Hà Nội là hay linh tinh lắm đấy nhé. Nhưng mà chú ngạc nhiên là cháu khá cương quyết trong việc lên đây công tác đấy. Chính người ở tỉnh mà công tác ở tỉnh, một thời gian đều kiếm cớ chuyển công tác về xuôi. Thế mới biết, đâu khó khăn thì né tránh, đâu lợi lộc thì đến. Khó kiếm được người có tâm với công việc lắm. Chú hy vọng cháu hiểu và thông cảm cho con người XXX. Họ thật thà lắm. Đây! Có chú cháu biết! Chú và chú cháu bao phen súng đạn ở ngoài chiến trường rồi. Hiểu nhau quá rõ rồi. Vậy mà làm món này, còn nhiều khi tưởng mình chả hiểu gì. Cạm bẫy nhiều cháu ạ. Nhưng thông thường nơi nào có cạm bẫy nhiều, con người sẽ trưởng thành hơn. Còn không cũng chỉ là cái máy dập khuôn thôi. Chúc mừng cháu có lựa chọn đúng đắn. Chú tin ở cháu và sẽ giúp cháu nhiều.

Sơn cám ơn D và chào D và Lan rồi về. Còn Lan, đợi mọi người đi khuất, khi lên xe ô tô, Lan thắc mắc hỏi:
- Anh! Sao anh lại bảo Sơn gặp em khi cần gặp anh! Em không thích thế!
D cười nhẹ nhàng:
- Anh già rồi! Có những suy nghĩ của lớp trẻ hơn anh rất nhiều. Tiếp xúc với anh nhiều, nhiều khi em già đi đấy. Vả lại em còn trẻ. Phải tiếp xúc với nhiều thanh niên vào. Chứ loanh quanh luẩn quẩn chỉ có đại học và về nhà là gặp anh thì nhiều khi nó mụ người ra. Nhất là Sơn. Anh nhìn thấy Sơn có vẻ có triển vọng nhiều. Quan sát qua con mắt thôi. Anh cũng đã đi gần ¾ cuộc đời rồi. Nhìn người không sai đâu. Sơn có cá tính tốt và thân nhân tốt và có cách sống hay đấy. Riêng khoản tình nguyện lên đây là anh đã đủ hiểu nó như thế nào rồi. Trước khi lên đây, bạn anh có nói chuyện về nó. Nhiều nơi ngon lắm, xin nó mà nó không chịu về. Bố nó là cũng hàm to. Làm ở trong ngành. Cũng có địa vị, mà nó không chịu nằm dưới cái bóng của bố nó thì đủ hiểu cá tính rồi. Không phải ai anh cũng gặp. Nên khi nghe nói thế, anh muốn gặp nó xem như thế nào. Còn việc anh khuyến khích Sơn quen em và biết em thì về sau em sẽ hiểu. Không nên ích kỷ quá với chính mình em ạ. Anh cũng ích kỷ. Đàn ông luôn ích kỷ với người phụ nữ riêng của mình. Nhưng anh khác. Vì anh....
Lan:
- Anh khác ở điểm nào? Sao anh không nói tiếp?
D ngập ngừng nói:
- Anh dù sao cũng là đàn ông có gia đình, có con cái rồi. Tuy con cái cũng lớn nhưng tuổi già càng làm anh mệt mỏi. Tính ích kỷ dần sẽ nhiều hơn. Lúc đấy có những điều anh không thể kìm chế bản thân với mối quan hệ với em. Anh cũng không muốn vì anh mà em phải gò bó trong những quan hệ xã hội. Từ trước tới giờ, em rất tốt với anh. Cho dù có lúc nào đấy, trong thâm tâm anh, anh coi em như một sự thỏa thuận về tình cảm. Em cho anh tình dục. Còn anh cho em vật chất. Nhiều lúc suy nghĩ cực đoan thế em ạ. Nhưng bây giờ thấy mình ích kỷ thật. Hay càng ngày anh càng già đi để cái tuổi già lấn át cái tính ích kỷ.....
Lan:
- Em không hiểu! Tại sao anh nói thế! Hay anh nghi ngờ em điểm gì à? Hay có chuyện gì anh giấu em? Sao anh lại ngập ngừng không nói nữa?

D ngập ngừng không trả lời, im lặng và lái xe về nhà của Lan. Còn Lan, Lan chưa hiểu được những gì D nói. Chỉ có sau này cô mới hiểu tại sao D lại nói với mình như vậy. D quả là người có con mắt tinh tường trong cuộc sống. D đã tiên đoán trước sự việc sẽ xảy ra cho chính mình.


Sống một thời gian với D cũng đã gần hai năm. Lúc này D đang chuẩn bị cơ cấu lên Phó bí thư tỉnh. Một chức vụ quan trọng. Một buổi tối, khi Lan về nhà đã thấy D ở nhà mình. Lan ngạc nhiên. Bình thường D sẽ thông báo cho Lan biết là D sẽ đến. Nhưng lần này, D đến mà không báo trước. Lan nói:
- Anh! Sao đột xuất thế! Không thông báo cho em biết! Có chuyện gì quan trọng à?
D:
- Có em ạ! Anh muốn bàn em một chuyện. Nó khá quan trọng với anh và em.
Lan giật mình. Có chuyện gì hệ trọng mà D lại đích thân đến đây. Không thông báo gì cho Lan cả. Chuyện gì nhỉ? Đúng là lạ thật. Lan vội vàng đóng cửa. Sau khi cả hai ăn xong, Lan tự nấu ăn cho D. Hôm nay không ra nhà hàng nữa. D ăn xong, cũng muộn, cả hai nằm trên giường. Đã lâu rồi D không đến chỗ Lan. Chắc có lẽ D bận. Ngày trước Lan thường không quan tâm việc D đến lúc nào. Cũng vì cô nghĩ đấy là bình thường. Nhưng càng tiếp xúc với D, Lan càng thấy D đáng được trân trọng. Không phải vì D chu cấp cho cô tiền bạc mà vì chính Lan, trong một góc tâm hồn nào đấy, Lan đã có sự quan tâm đến D từ trái tim mình. Cũng đúng thôi. Đàn ông và đàn bà ở với nhau, tình cảm phát sinh là chuyện bình thường. Có những lúc D bận không đến, Lan lại cảm thấy lo lắng bồn chồn. Hay những lúc một mình, cô lại suy nghĩ về thân phận của mình. Chả hiểu tại sao nữa. Nhiều lúc cô muốn thoát khỏi D để có thể sống tự lập cho chính mình. Được là chính mình. Nhưng nhiều lúc cô lại muốn có gì đó gắn bó với D. Đàn bà mà. Thường đàn bà hay yếu mềm. Họ suy nghĩ nhiều khi chỉ để cho trái tim họ không nhỏ lệ. Ngay cả việc học ở trường, có nhiều người để ý đến Lan, nhưng Lan đều từ chối. Ít giao du với bạn bè cùng trường. Cũng không ai biết là Lan đang có D. Một người đàn ông có gia đình và hơn tuổi cô rất nhiều. Và Lan nhiều lúc cảm thấy hạnh phúc khi D ở bên mình. Ai chả thế. Khi người phụ nữ cô đơn, họ thường muốn được dựa vào một bờ vai đàn ông để có cảm giác an toàn cho cuộc sống. Cũng vì thế mà Lan đã chấp nhận cuộc sống nửa vợ chồng này. Xã hội cũng chả trách gì Lan. Thế nên, Lan cũng đã dần hiểu tại sao Dương lại nhẫn tâm đưa đẩy Lan đến tình cảnh như thế này. Lúc này, cô đã bớt đi những suy nghĩ tiêu cực về đàn ông. Còn bây giờ, Lan đang nằm cạnh D, người đàn ông mà Lan kính trọng hơn là yêu. Nhìn khuôn mặt D, Lan cảm thấy thương. Khuôn mặt D đã sạn đi, nếp nhăn càng nhiều. Chính trị và những cái bẩn thỉu từ chính trị đã làm con người già đi trước tuổi. Lan nghĩ thế từ khi Dương dùng thủ đoạn để lên chức PGĐ Sở GD. Sau khi hắn ta toại nguyện thì hắn đã thay đổi cách nhìn về Lan. Xum xoe, nịnh bợ Lan để gặp D. Đúng là bị ổi thật. Nhớ lại lúc hắn cưỡng hiếp Lan mà Lan không thể kìm lòng. Nhưng Lan đã tha cho hắn. Dù sao, lúc này, Lan đang ở bên D.

Lan ôm lấy D và hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay em thấy anh có vẻ nghiêm trọng thế?
D:
- Anh định nói với em từ mấy hôm trước. Nhưng nghĩ không tiện. Hôm nay có việc nên anh qua đây. Chuyện là thế này.....

Vậy đấy là chuyện gì? Tại sao D lại không thông báo cho Lan biết sự có mặt của mình? Có gì uẩn khúc chăng? Chắc các cụ sẽ biết rõ hơn khi chap tiếp theo được post :D

Tiếp theo CHAP 07
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,106
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 07

D bắt đầu nói với Lan. Càng nghe Lan càng cảm thấy lắng một điều gì đấy.
D nói:
- Em à! Chắc sắp tới anh và em sẽ hạn chế gặp nhau nhé. Cũng vì lúc này anh đang chuẩn bị phương án để có thể vào cơ cấu chức Phó bí thư kia. Mọi việc có liên quan đến xã hội, gia đình anh phải tạm thời dẹp bỏ. Nhất là những quan hệ xã hội ngoài luồng. Nó tạm thời dừng một thời gian. Cũng vì khi bước chân vào cuộc chiến này sẽ có nhiều thằng soi mói mình lắm. Tìm mọi kẽ hở của mình, mọi thủ đoạn của mình để chọc ngoáy. Điều này cũng là quy luật mà em. Nên vì vậy, anh nói em, em phải thông cảm cho anh. Giai đoạn này chuẩn bị họp Đ của tỉnh và đề xuất chức Phó bí thư mới để thay thế đồng chí đương nhiệm vừa nhận quyết định về hưu. Anh là một người nằm trong danh sách ứng cử đó. Cũng có một số lời đề nghị để anh tiếp tục tiến bước. Nếu ổn anh sẽ phải tranh đấu em ạ. Nói thế em chắc hiểu anh
Lan:
- Em hiểu mà anh. Anh không phải ngại đâu!

Lan tuy nói như vậy nhưng trong lòng cảm thấy một nỗi buồn vô cớ nào đấy. Nó đang đè nặng trong tâm trí của Lan. Phải chăng Lan đã có tình cảm nào đấy với D? Đến lúc này Lan cũng không biết chính mình nữa. Nhưng chắc chắn rằng từ bây giờ Lan sẽ hạn chế gặp D nữa vì công việc của D sắp tới quan trọng hơn việc gặp cô nhiều. Cũng chả trách D được. Lan đã là gì của D đâu mà có thể bắt D phải ở lại với cô, đến với cô như những điều cô muốn. Vì D còn sự nghiệp và danh vọng nữa. Nét buồn đó không dấu được D. D biết Lan đang nghĩ gì nên chỉ ôm Lan vào lòng và an ủi Lan. Cả đêm đấy Lan không ngủ được. Có lẽ đây là đêm cuối cùng Lan gặp D. Cô nghĩ vậy và hỏi D:
- Liệu sau này em có còn gặp anh nữa không? Nếu anh toại nguyện trong danh vọng?
D:
- Có mà! Nếu công việc ổn chắc anh sẽ vẫn gặp em. Nhưng thời gian sẽ ít đi. Cũng vì nếu anh đảm đương nhiệm vụ đấy sẽ gần như không có thời gian em ạ. Phải làm việc, họp hành khác nhiều. Nhưng anh sẽ cố gắng. Dù sao lúc này em là người duy nhất anh có thể chia sẻ những tâm tư của mình một cách thoải mái nhất. Không thì anh chắc chết mất vì stess em ạ.

Lan cũng chẳng biết nói gì hơn. Hy vọng là thế. Nhưng Lan không hiểu rằng sau này, đây là lần cuối cùng Lan nằm với D. Sau đấy có nhiều biến cố trong cuộc đời Lan để Lan hiểu rằng đêm nay là mãi mãi chỉ còn trong ký ức của một cô gái mơí bước vào cuộc đời đầy sóng gió.

Đúng như những gì D nói, cả tỉnh đang xôn xao chức vụ còn thiếu khi một đồng chí Phó bí thư nghỉ theo chế độ. Bỗng dưng mọi người dồn ánh mắt vào D. D là một vị trí sáng láng nhất để có thể thay thế. Từ gia đình, xã hội bản thân và quan hệ. Nhưng song hành đấy có một nhân vật nữa cạnh tranh với D. Đấy chính là K - một PCT tỉnh. Người này không ai khác chính là chú của P - Phó phòng kế hoạch Sở GDĐT. Người đã bị kỷ luật trong vụ việc ngày nào mà Dương và D đã dàn dựng. Một sự đối đầu tình cờ mà có đầy duyên nợ.

Đầu năm 2001, tại phòng làm việc của K - đương kim PCT tỉnh. Trong phòng còn có mặt hai người nữa: Ông H – giám đốc sở GDĐT, P – nguyên phó phòng kế hoạch Sở GDĐT
K nói:
- Đợt này có cơ cấu thay thế đồng chí phó bí thư nghỉ hưu. Mấy anh em cũng bảo tôi xem như thế nào. Nhưng lúc này, ở vị trí đấy có D đang Trưởng ban KT, đang sáng nhất. Mà tay này hình như có gì đó không ổn với H vụ xử lý năm nào thằng P à? Giờ hắn đang là người có uy tín và có thể đến 80% đạt được vị trí đấy. Liệu hai ông định như thế nào?
H:
- Đợt đấy em cũng tý ngã ngựa anh ạ. Cũng vì P nên em vạ lây. Nhưng đơn tố cáo chỉ mang tính hình thức vì nội dung không liên quan đến em. Nhưng D vẫn chỉ đạo cho mở rộng kiểm tra. Em dự cái này có tay trong. Sau đấy, thằng Dương vào vị trí thay P bây giờ. Thằng này người huyện YYY, ngày trước làm hiệu trưởng trường ABC ở huyện đấy. Chính vì thế em nghĩ kiểu gì tay Dương này có liên đới anh ạ. Chuyện cũng qua lâu rồi, nhưng quả thật em vẫn cay vụ đấy. Chính vì vụ đấy mà thằng P phải chuyển sang bộ phận khác để bảo toàn đấy ạ.
P:
- Cháu cũng nghĩ thế! Có điều gì đó không ổn. Những việc cháu làm đều kín nhưng không hiểu tại sao D cho kiểm tra hết. Cũng chả nể chú gì cả. Vả lại, đúng lúc đấy là thời điểm đang họp HĐND nữa. Đâm ra cứ như sắp đặt vậy chú ạ. Cháu cũng đoán có đứa chơi cháu. Nhưng vẫn không đoán ra. Chỉ khi thằng Dương có Quyết định thì lúc đấy mới ngã ngửa người.
K:
- Chú cũng nghĩ thế. Thực chất việc này đã có nhiều ồn ào rồi. Thằng Dương là một thằng khá khéo léo. Dưới cơ sở nó cũng không để điều tiếng gì. Các lãnh đạo cũng rất quý nó. Chính vì thế mấy cái chuyện lùm xùm đã được dẹp yên. Nhưng chú cũng đang có một vấn đề khá hóc. Ông bí thư chỉ còn 2 năm nữa là về. Chính vì thế, cơ cấu phó bí thư lần này sẽ gần như là để cho kỳ sắp tới. Nếu D lên được thì chắc chắn hai chúng mày sẽ không có cơ hội tiếp đâu. Nên chú đang tính cũng phải nghiên cứu xem như thế nào. Còn rất nhiều anh em nữa. Một số doanh nghiệp của tỉnh cũng đang hỏi chú chuyện này. Chúng nó cũng muốn chú lên để chúng nó được nhờ. Nên chú đang băn khoăn đây. Thằng D còn trẻ. Cũng còn phải đến 2 khóa nữa. Nên không chừng nó được lợi rồi, tiến thẳng là mình coi như sôi hỏng bỏng không đấy. Giờ phải có thêm nhiều mối và vây cánh. Chứ một mình tác chiến con lâu mới thành công được. Thế chúng mày có cách nào không? Theo chúng mày, quan hệ hiện tại nên như thế nào? Nếu tao có ý định thì liệu có ổn không?
H:
- Ổn quá anh! Chỉ có điều anh để lộ cái này cũng khó. Mà sao anh không thử lên TW xem. Chú H đỡ đầu anh đang mạnh mà?
K:
- Tao cũng đã suy nghĩ đến vấn đề đấy. Nhưng ngặt nỗi lão bí thư lại giới thiệu thằng D. Nên khó cho tao. Dù gì cũng phải tôn trọng cơ sở chứ. Nhất là tao và D cùng là bạn học. Làm gì cũng tế nhị. Nó đang có lợi thế hơn tao là đã làm điểm một số vụ nhức nhối trong tỉnh vừa qua. Nói gì thì nói, tiếng nó đang lên như cồn. Nhưng phàm đã xử lý kỷ luật là sẽ gây thù chuốc oán. Nhất là tay này có đứa con trai cũng đang làm ở chỗ này đâm ra khó tìm điểm yếu vì hắn đã bao che hết rồi. Từ khi hắn làm ở đấy cũng không đỡ đầu hay giới thiệu ai. Rất kín đáo. Hồi học với tao nên tao biết. Kín đáo, thông minh, xử lý công việc đâu ra đấy. Chính vì thế hắn tạo rất nhiều thế mạnh quanh mình bằng sự ban ơn theo kiểu xử lý cho qua. Cũng chính vì vậy, cũng có nhiều người mang ơn hắn và cũng có nhiều người thù hắn cũng không kém.
H:
- Nhưng hắn là bạn học cùng anh! Anh có ngại gì không?
K:
- Món này thì ngại cái gì mày! Oánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy chứ. Cái này tình bạn cũng để sang một bên. Nó chả có giá trị gì. Toàn đạo đức giả thôi. Món này, mình không đánh nó cũng tự đánh mình. Đấy! Việc của thằng P là điển hình. Nó biết là cháu tao nên khi oánh P nó có nói gì tao đâu. Đến lúc tao hỏi khéo nói lạ bảo do chỉ đạo. Nói thật tao lạ gì món này. Chỉ đạo đâu mà chỉ đạo. Ai cũng biết P là cháu tao mà nó còn như vậy thì bạn bè có ý nghĩa gì. Chấp nhận cuộc chơi thôi. Được làm vua, thua làm giặc. Hơn nhau ở cái đầu là chính. Chứ thủ đoạn thì ai cũng giống ai cả. Kệ đi. Được việc mình đã. Tính sau. Tao cũng đang nát đầu vì việc này đây. Đang tìm điểm yếu của nó.
P:
- Cháu có cách chú ạ!

Nghe P nói, K và H đều tỉnh. Vồn vã K hỏi:
- Thế cháu có cách nào? Liệu ổn không? Chứ đừng chưa đánh mà mình đã lộ thì thôi
P:
- Chú yên tâm! Cách của cháu khá ổn. Cũng vì cháu cũng biết mấy anh em xã hội. Nên cũng khá nhiều thông tin bên lề chú ạ..

Vậy mưu đồ của P, K, H như thế nào? Liệu D có gì uẩn khúc không? Và những gì P định nói liệu có lật ngược được thế cờ không? Hôm nay em dừng ở đây nhá, có gì ngày mai em lại tiếp tục với những bí mật tiếp theo :D

Tiếp theo CHAP 08
 
Chỉnh sửa cuối:

daoanhht

Xe tăng
Biển số
OF-161650
Ngày cấp bằng
20/10/12
Số km
1,157
Động cơ
355,906 Mã lực
Em vừa mở máy ra hàng lại về ngay. Thanks cụ
 

Pro_pe

Xe điện
Biển số
OF-54464
Ngày cấp bằng
7/1/10
Số km
3,694
Động cơ
485,131 Mã lực
Nơi ở
CFC
Mụ Cúc hôm nay rảnh, phọt ác quá :))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top