thật ra em cũng đã gặp cái trường hợp dư này
một chiều 5r hôm trước, em gặp hỏi:
- bác có bán xe à ?
- uh
- bác bán bao nhiêu?
- thế anh mua được bao nhiêu?
- tôi mua được 210.
- ok, thế anh đợi tôi tí tôi đánh xe ra cho anh xem.
Lúc đánh xe ra tầm 6h, trời bắt đầu sang đông nên cũng tối. Em xem xong thấy xe cũng đâm chút, có vẻ không thích lắm, nhưng với giá đấy em nghĩ chỉ phải sửa ít thôi là ok. Xe cũng chạy nhiều rồi.
Em chốt:
- Hôm nay tối quá, có gì sáng sớm mai tôi qua bác đem tiền mua luôn đấy
- Ok.
Sáng hôm sau, 8r, vác tiền đi mua xe. Chạy thử chán chê, ngồi vào rút tiền ra thì ông ấy bảo:
- Con này anh mua được bao nhiêu?
- Ơ, chẳng phải hôm qua thoả thuận rồi sao?
- Đây, tôi cho anh xem, có người trả tôi 250 này.
Em tự nhủ: chán
.
- Em kết luôn: "còn định bảo bác ra lộc cho tôi 1 triệu tiền xăng cho may mắn. Bác chơi thế này thì khó quá. Tôi là người không nói 2 lời. Nói sao làm vậy, chứ không nuốt lời, không ra lộc thì thôi, tôi trả đủ tiền như hôm qua thoả thuận, còn không thì thôi vậy".
Bác kia cũng không dám nuốt lời tối qua bằng câu "đâu, tối qua tôi có nói gì đâu"
. Mà chỉ dám "vậy thôi vậy"
Em đứng lên bắt tay "chào anh, anh em mình không có duyên" rồi về.
Từ đấy về sau, em không bao giờ mua xe tư nhân nữa
Đùa chứ nhưng xưa em làm thép, có lúc chỉ vì nói 1 câu nói miệng, không giấy tờ hợp đồng gì, cũng chấp nhận mất 200 triệu tiền lãi vì không bao giờ nói 2 lời, thấy thép tăng giá là không bán nữa
. Danh dự em nghĩ nó phải là 1 cái gì đó xa xỉ bậc nhất của con người cơ
Đúng là mua xe của mấy bác "đắt bán chơi, rẻ để đấy" lắm chuyện hài
Nhà cháu chỉ có mua đất cũng như cụ. Cháu Next ngay, và ai dè 10 tháng sau nó lên gấp 10 lần, biết thế mỗi lần nó đòi thêm 10tr cháu cứ thêm luôn! (Nhà cháu ở gần HN)
đất khác cụ ạ, mua đất chả mấy khi lỗ, nó là tài sản
còn ô tô nó là tiêu sản