Chê và khen thì có gì sai đâu hả cụ. Nhìn ở góc độ tiến bộ so với bản thân thì có đáng khen, chứ trước đây gặp Thái lan ko lên nổi bóng. Nếu nhìn ngược lại thì tuy đc coi là top 12 châu Á, nhưng so với trình của Nhật, Iran, Hàn, Úc... còn thua rất xa. Phải có khen có chê mới công bằng và tiến bộ, chứ nếu chỉ khen 1 chiều thì làm hư lớp trẻ ngay! Nhìn gương Quyến béo đấy, báo chí tung hô quá rồi lại nghĩ mình là siêu sao, hỏng luôn. Bao giờ cầu thủ mình sang châu Âu đá như Tôn Hưng Mẫn thì mới có thể gọi là thực sự nằm ở top đầu châu Á.
E thấy cụ nói buồn cười thật. BĐ VN đang phát triển từng ngày, và các cầu thủ và Ban huấn luyện cũng đang cố gắng nỗ lực từng ngày từng giờ. Thế mà cụ cứ phải nhìn ngược làm gì (cái nhìn xuôi của cụ nhạt như nước ốc, được đúng một câu: so với bản thì có đáng khen), cụ đòi so với trình Nhật, Iran, Hàn. Thế cổ động viên mấy nước đó cũng đòi so với Pháp, Đức, Brazil và tự nhục à?
Chỉ cần thấy BĐ VN đang tiến bộ và thoát hỏi ao làng ĐNA là mình thấy sướng rồi. Thật sự, giờ xem C1, Euro, thậm chí WC, e cũng không có được ảm giác sung sướng và hồi hộp như VN mình đá, cái tinh thần dân tộc trỗi dậy nên cảm giác nó đã lắm cụ ạ. E nghĩ cụ cứ vui đi, có sao đâu? Sao phải trăm trở làm gì? Từ một đứa trẻ đang bò, nó biết đi lẫm chẫm là cụ phải mừng rồi, có phải Thánh Gióng đâu mà một phát đi đánh tan giặc được. Mà những trăn trở của cụ, Ban huấn luyện người ta biết cả đấy, không ngu đâu, nhưng trước những thành quả thành tích đạt được, người ta cứ sướng đã. Mọi việc triển sau.
Như nhà e, cách đây mấy năm F1 nhà e nó có thành tích thi thố cao. Ngan nhà e nó cứ làu bàu kiểu: thế đã ăn thua gì, so với con ông A bà B chưa là gì, chúng nó còn đi thi giải nọ giải kia,.... Làm thằng bé nhà e đang rất vui vẻ thông báo thành tích thì bị mẹ nó dội ngay gáo nước lạnh và buồn thiu. E điên tiết lên: "dẹp hết, bố nó dốt thì nó thế này là tốt lắm rồi. Đòi hỏi thế thì ngày xưa lấy mia nó thằng nào đoạt huy chương vàng IMO ấy". Thật, sau lần đấy thấy ngan nhà e dần dần ít nhìn và so sánh tiêu cực hẳn. Rõ ràng khi người ta đạt được thành tích, tại sao không động viên khích lệ mà cứ phải nghiêm khắc đánh giá ngay làm gì? Tưởng thế là mình tỉnh táo hơn người à? Cái câu "thương cho roi cho vọt" lỗi thời rồi, chỉ làm con trẻ tự ti và bất mãn thôi.