Với các sản phẩm truyền thông đã có của ngành thì tin tin ccc. Đấy là người ta nói thế. Chứ phải tôi, tôi.... cũng đ' tin.
Cảm hóa để ra đi được thanh thản. May bạn tù ko bị làm sao, chứ ko lại oan giaLá thư đặc biệt của kẻ sát nhân gửi điều tra viên Công an Hà Tĩnh
"Vào những ngày tháng cuối cuộc đời được gặp những người như chú. Chắc chắn tôi sẽ được ngậm cười ở bên kia thế giới…”, đó là tâm sự mà Nguyễn Doãn Vạn gửi cho điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh.
Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú xóm 1, xã An Dũng, Đức Thọ) chính là kẻ đã gây ra vụ án giết người tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) vào chiều ngày 7/5/2020, khi đã dùng dao đâm chết bà Trần Thị L. (SN 1969) và đâm bị thương ông Nguyễn Văn B. (SN 1966).
Nguyên nhân vụ việc được xác định là: do trước đây Vạn có quan hệ tình cảm với bà Trần Thị L. nhưng sau một thời gian đối tượng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đông Sơn (Quảng Bình) thì bà Trần Thị L. kết hôn với ông Nguyễn Văn B. Quá trình đó, Vạn cảm thấy bị xúc phạm, sống không có tình nghĩa nên Vạn tìm cách trả thù.
Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh bắt giữ, ngược lại với các bị can khác mong muốn thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, thì Nguyễn Doãn Vạn xác định lựa chọn cái chết để giải thoát nên y giữ một thái độ ngông cuồng, ngang tàng, bất hợp tác.
Làm việc với cơ quan điều tra, Vạn luôn tuyên bố: “Tôi yêu cầu không được hưởng bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào cả và đề nghị được hưởng mức án tử hình”.
Vạn là một đối tượng bất hảo, đã từng có 5 tiền án về các tội danh đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Sau 21 năm vào tù, ra tội, cảm thấy khi cha mẹ chẳng còn, anh em, bạn bè quay lưng, lại phạm trọng tội giết người nên y chẳng còn gì để níu kéo với cuộc sống nữa; mặt khác, Vạn cũng đã xác định được hành vi giết người của mình phải chịu mức xử lý cao nhất của pháp luật nên quá trình làm việc luôn tỏ thái độ lỳ lợm, chống đối, thách thức. Thậm chí, trong trại tạm giam, Vạn trở thành nỗi kinh hoàng cho các bị can cùng buồng.
Trước thử thách tưởng chừng như không thể “cảm hóa” được bị can này, bằng trách nhiệm của một điều tra viên được giao thụ lý vụ án, Thượng úy Trần Hậu Đoài - điều tra viên đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã dày công quyết tâm “cảm hóa” bằng được Vạn.
Anh lặn lội về huyện Đức Thọ tìm người thân, hàng xóm của Vạn, tìm hiểu rõ những mối quan hệ xã hội bên ngoài để nắm bắt tâm lý cũng như các sở thích, sở trường của Vạn. Anh còn tìm hiểu qua đồng đội của mình - những người từng làm việc với Vạn trong những vụ án mà y là thủ phạm trước đây để nắm bắt thêm về tính cách của Vạn…
Từ đây, điều tra viên Trần Hậu Đoài chọn cách cảm hóa theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Một mặt, vừa thu thập chứng cứ để đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích, diễn biến hành vi phạm tội của bị can; mặt khác, vừa thuyết phục, tác động tâm lý đối với đối tượng.
Khi được khơi gợi về những ký ức đẹp đẽ trước đây, Vạn đã từ từ trút bỏ lớp áo giáp gai góc, bất cần bên ngoài để tâm sự với điều tra viên về cuộc sống của mình. Có nhiều buổi hỏi cung, điều tra viên đã gác giấy bút sang bên cạnh chỉ để nghe bị can tâm sự, cho Vạn cởi mở hơn. Y đã bật khóc nức nở khi nhắc về người mẹ quá cố, về những nỗi niềm, những khát khao khi thấy bạn bè bằng tuổi đã có con cái, yên bề gia thất, ngẫm lại thấy mình vẫn còn tay trắng sau những lần phạm tội liên tiếp… Đặc biệt, gương mặt Vạn tươi tỉnh hơn khi nói đến lĩnh vực trà đạo – một lĩnh vực Vạn ưa thích và dày công tìm hiểu. Vạn có thể say sưa nói chuyện hàng giờ về các loại trà và cách pha chế….
Sự kiên trì, trách nhiệm của điều tra viên đã dần cảm hóa được Vạn. Thành công hơn hết, điều tra viên còn giúp Vạn thức tỉnh, nhận rõ việc tước đoạt sinh mạng của người khác là hành vi dã man, đáng lên án chứ không phải là “hắn xứng đáng với những gì hắn đã đối xử với tôi” như Vạn vẫn luôn suy nghĩ để bao biện cho hành vi phạm tội của mình.
Sau khi kết thúc điều tra, điều tra viên Trần Hậu Đoài đã bất ngờ, xúc động khi nhận được lá thư do chính Vạn viết.
“Gửi chú Đoài!
Với tất cả lòng chân thành gửi tới chú “Lời cảm ơn sâu sắc”. Chú à: Được gặp chú trong hoàn cảnh này. Đối lập nhau. Nhưng cái nghịch lý đó đã không cho tôi thấy có một khoảng cách mà thay vào đó là sự gần gũi đến lạ kỳ, đầy ắp tình cảm và ấm áp tình người.
Vào những ngày tháng cuối cuộc đời được gặp những người như chú. Chắc chắn tôi sẽ được ngậm cười ở bên kia thế giới. Giờ đây, tôi không thể dùng lời nào để lột tả hết cảm xúc của mình. Mong chú hiểu dùm những gì tôi muốn nói. Tôi thành tâm gửi tới chú và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và mọi điều tốt lành.
Chúc chú sớm có được HP như mong đợi, sớm có nhiều thành công trong cuộc sống.
Chúc chú tất cả những gì tốt lành nhất.
13.8.20
Thượng úy Trần Hậu Đoài chia sẻ: “Bản thân tôi không có bí quyết gì cả. Tôi chỉ sử dụng sự chân thành, thẳng thắn của mình để làm việc với bị can. Tôi nghĩ ẩn sâu trong mỗi đối tượng đều có phần “người” cần được thức tỉnh sau những lần sa ngã. Đối với các bị can như Vạn, những lời hoa mỹ có khi lại phản tác dụng. Mà chỉ có trái tim mới chạm được đến trái tim mà thôi”.
Mai Hoàng - Thái Huyền
#Báo_HT
Cụ quá khen. Chữ đẹp, văn hay thì OK nhưng lỗi chính tả thì vô số cụ nhé (dấu sao, gạch đầu dòng, viết hoa, chấm, phảy... lung tung).Chữ đẹp, văn hay như dân Chuyên văn. Thư không một lỗi chính tả.
Ng.u vậy đấy cụ ạ.Các ông này quá chủ quan, coi thường,. Thời buổi thế giới phẳng rồi mà tư duy mị dân quá.
Tuyên ráo cũng nên cẩn thận không phản ứng ngược.
Quá phá hoại.
Nhìn ám ảnh luôn cụ ạ. Em cũng hay tới chỗ mấy ảnh chơi lúc còn trẻ, cười nói với mình vui vẻ. Lúc bắt mấy thằng trôm cướp về hả, đóng cửa phòng cái là bắt đứng cách tường 1m, chống tay vô tường. Rồi lên gối và đấm móc vô bụng nghe hự hự, nhìn thấy sợ. Mà lạ cái cũng chẳng thằng nào chết cả, lúc được thả vẫn sống nhăn . Mình mà bị thế chắc chết lâu rồi, hình như bọn tội phạm nó đều có mật gấu phòng sẵn hay sao ấy!Vãi cả mứt....thôi rót em chén để em phắn đây...à quên...cụp luôn pha cho lành.
Chuẩn rồi bác.Em có 2 chuyện có thật như này:
1. Thằng hàng xóm em hồi học lớp 8 (1995), hiền lành học giỏi vãi, cả khu đều biết, bố là công an đã rời ngành, đi chơi ngay khu bên cạnh, đen cái đúng hôm khu đó bị mất cắp xe đạp, lúc nó đi ngang qua thì chủ nhà đang lùng sục, thế là hỏi hỏi han han mấy câu, thằng này nó nhát sẵn nên rất sợ, trả lời kiểu ấp úng lo lắng, thế là thằng chủ nhà bán tín bán nghi lôi cmn nó lên phường, tố là thằng này ăn cắp! Đcm mà lúc đó thằng hàng xóm em nó mới chỉ là thằng trẻ con lớp 8! Tiếp theo trên phường được ngồi với trực ban, đen cái đồng chí này vừa nơi khác về chẳng hiểu tình hình địa bàn nó tròn méo thế nào, thế là thằng hàng xóm tội nghiệp bị tẩn luôn, mặt mũi sưng vều (hồi đó bọn em còn tưởng nó bị ngã xe hay gì gì đó...). Sáng hôm sau được cho về sau khi ông bà già và tổ dân phố lên xác nhận và bảo lãnh. Đồng chí đánh nó biết lỡ làm sai nên sau mấy hôm cũng đến tận nhà để xin lỗi gia đình. Nhưng quá muộn, nó căm hận công an từ hồi đó, sau này thi thoảng có kể lại là bị thế này bị thế kia vì cái tội ăn cắp mà ko khai, khi ngồi cả đêm trên phường, đám trẻ con nghe xong sợ vãi đái Sau ở khu cũng có mấy thằng nghịch ngợm và đánh nhau với các khu khác trong phường, cũng có dao tuýp này nọ nên vào blacklist của phường hết, định kỳ lên uống nước với các anh các chú, kể thi thoảng lúc lên ngồi vài tiếng trên đó, đúng hôm phường bắt được trộm cướp vào tạm giam, đều nhìn và nghe thấy "nghiệp vụ" của các anh các chú công an
2. Vẫn là khu em, chuyện ngày xưa, ông hàng xóm chơi thân với ông già, hồi đó là công an sắp về hưu, làm trên khu cầu Ngà hơn chục năm, thi thoảng kể chuyện với ông già về chuyện thi hành án và các chuyện liên quan, em ngồi hóng mấy lần thì thấy có những chuyện tương tự như của cụ thớt chú ko phải ko có!
Chắc CA có nghiệp vụ đánh k chết cụ ạNhìn ám ảnh luôn cụ ạ. Em cũng hay tới chỗ mấy ảnh chơi lúc còn trẻ, cười nói với mình vui vẻ. Lúc bắt mấy thằng trôm cướp về hả, đóng cửa phòng cái là bắt đứng cách tường 1m, chống tay vô tường. Rồi lên gối và đấm móc vô bụng nghe hự hự, nhìn thấy sợ. Mà lạ cái cũng chẳng thằng nào chết cả, lúc được thả vẫn sống nhăn . Mình mà bị thế chắc chết lâu rồi, hình như bọn tội phạm nó đều có mật gấu phòng sẵn hay sao ấy!
Chân thành khuyên cụ nên giữ lòng tin, cơ mà phải thật tỉnh táo . Không có lòng tin thì cảm thấy bất an, nhưng mà ko tỉnh táo thì có lúc bất ngờ rồi bất tỉnh đấyĐọc còm, nhà cháu thấy nhiều cụ trên này không tin công an. Không hiểu vì lý do gì nhỉ?
Em dự là khi mất lòng tin zồi thì nhìn đời toàn u ám nó thếChuẩn rồi bác.
Nhiều cụ nhìn đời đen quá.
Nhà cháu gặp suốt mà. Nghiệp vụ là nghề của các anh em phải làm nếu không làm thì cụ nghĩ có cuộc sống ổn định để ngày các cụ vẫn đi chơi đi làm không? Nhìn chung thì có tỷ lệ này nọ kia sao mà tròn trịa 100% được. Mịa, mấy thằng phạm nó cũng gớm mặt lắm, nhẹ tay mà nó tự nhiên nhận tội thì xã hội đã chẳng cần công an từ ngày xưa. Nói chung nhà cháu vẫn thấy công an là quan trọng và cần thiết với xã hội và nếu không có việc gì phải nhờ cậy hay dính dáng là tốt nhất.Chân thành khuyên cụ nên giữ lòng tin, cơ mà phải thật tỉnh táo . Không có lòng tin thì cảm thấy bất an, nhưng mà ko tỉnh táo thì có lúc bất ngờ rồi bất tỉnh đấy
Thực ra ai chả mong được tin tưởng vào các chú ca hả cụ. Nếu tin 100% thì lí tưởng nhất. Cơ mà e đụng chạm cũng vài lần, mà mỗi lần đụng là lòng tin lại...bớt đi 1 tí . Chứ xã hội nào mà chả cần ca.Nhà cháu gặp suốt mà. Nghiệp vụ là nghề của các anh em phải làm nếu không làm thì cụ nghĩ có cuộc sống ổn định để ngày các cụ vẫn đi chơi đi làm không? Nhìn chung thì có tỷ lệ này nọ kia sao mà tròn trịa 100% được. Mịa, mấy thằng phạm nó cũng gớm mặt lắm, nhẹ tay mà nó tự nhiên nhận tội thì xã hội đã chẳng cần công an từ ngày xưa. Nói chung nhà cháu vẫn thấy công an là quan trọng và cần thiết với xã hội và nếu không có việc gì phải nhờ cậy hay dính dáng là tốt nhất.
Trong thớt này nhà cháu thấy nhiều cụ cảm giác về 0% luôn nên mới hỏi. Nhiều việc mình chẳng có muốn đâu nhưng ko có công an là cực buồn luôn.Thực ra ai chả mong được tin tưởng vào các chú ca hả cụ. Nếu tin 100% thì lí tưởng nhất. Cơ mà e đụng chạm cũng vài lần, mà mỗi lần đụng là lòng tin lại...bớt đi 1 tí . Chứ xã hội nào mà chả cần ca.