- Biển số
- OF-682982
- Ngày cấp bằng
- 5/7/19
- Số km
- 120
- Động cơ
- 104,720 Mã lực
- Tuổi
- 48
mày im điTao nói sai gì sao?
mày im điTao nói sai gì sao?
Lấy quyền gì?mày im đi
Nó chả ăn nhập gì với cái ảnh này và những gì mất mát của các anh hùng liệt sỹ Việt Nam !Trận chiến 1979 là một trận chiến vô nghĩa với cả dân và quân Trung Quốc.
Trận chiến ấy chỉ phục vụ ý đồ lợi ích của giới cầm quyền Bắc Kinh khi đó.
Nên đến giờ những cựu binh TQ cũng vẫn bức xúc y như ta.
Đọc 1 còm thì nó chả ăn nhập gì. Nhưng nó là câu tôi nói với cụ kia thì khác.Nó chả ăn nhập gì với cái ảnh này và những gì mất mát của các anh hùng liệt sỹ Việt Nam !
Bọn khựa thì kệ cmnn, còm bọn khựa vào làm vấy bẩn sự linh thiêng của các AHLS.
Hoang đườngChắc chắn sẽ không.
Vì Đặng muốn đánh Việt ông ta phải đi khắp nơi vận động.
Lý lẽ ông ta đưa ra là Việt đã trở thành tiểu bá và có tham vọng tuyên truyền cncs đến khắp Đông nam á và có tham vọng về lãnh thổ.
Lý lẽ này đã thuyết phục khắp mọi nơi Đặng đến vì Việt đánh Cam
Cho nên cuộc chiến năm 79 Đặng gần như không vấp phải sự phản ứng của thế giới.
Và ông ta tuyên bố đây là cuộc chiến giới hạn và sẽ nhanh chóng rút quân và cam kết không lấn 1 tấc đất hay tiến quân vào HN
Cay mắt thật ạ.Bài thơ này chắc nhiều cụ biết, lần nào đọc lại e cũng thấy cay mắt.
tác giả là bác CCB Nguyễn Trọng Luân viết về 1 gia đình liệt sĩ cùng họ với e.
ĐÊM CUỐI CÙNG MẸ RU CON
( viết tặng mẹ đồng đội tôi liệt sĩ Phí văn Măng)
NTL
Biền biệt mấy chục năm mẹ đón con về
Đồng đã gặt rồi , đón con rơm vàng xóm ngõ
Tám mươi tuổi mẹ lại bồng con , vườn nhà nức nở
Nức nở …à ơi
Đêm nay nhà mình đèn lại sáng choang
Nước mắt tưởng khô mấy chục năm không khô nổi
Thức cùng con đêm nay
Mai con lại đi rồi
Mẹ bồng con à ơi
Hài cốt quấn vuông vải mới
Có tã lót nào đau xé lòng đến thế ?
Me ru con quằn quại tiếng trống kèn
Cái tên Cửa ngõ Sài gòn
Ba mươi ba năm mẹ nằm mơ đêm nào cũng thấy
Ngày một ngày rằm thắp hương bánh Cáy
Ngày thường rau tập tàng cua ốc …à ơi ..
Mai lại đưa con đi với đồng đội con rồi
Nghĩa trang heo heo gío tím
À …ơi ..
Ngủ đi con
Đêm nay mẹ ru con lần cuối ..
À …ơi…
08 NTL
Cháu chúc Bà mãi mạnh khoẻ và mọi sự đừng bao giờ bị thời gian làm cho quên lãng trong tâm trí Bà. Ngàn lần cảm ơn các Mẹ.Cụ Hoàng Thị Tề, 93 tuổi lần đầu đến viếng mộ con hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên;
Bức ảnh này chắc để lại không ít những suy tư cho mọi người khi nhìn thấy (trừ trẻ trâu).
Con cái là cả cuộc đời của bố mẹ, vậy mà mẹ đã dâng hiến con mình cho sự vẹn toàn của tổ quốc, để rồi hôm nay mẹ ngồi đây như thả những suy tư của mình theo hồn con còn đang lưu lạc phương nào, không biết anh có linh thiêng thì hãy về bên mẹ lúc này;
Ngoài kia Biển đông sóng vẫn gầm gào.....
Ngàn lần biết ơn các anh hùng liệt sỹ, những bà mẹ anh hùng.
P/s: Thớt này em chỉ muốn nói đến cảm giác của các bà mẹ mất con trong các cuộc chiến tranh, không bàn đến động cơ chính trị đằng sau, không bàn đến những nguyên nhân cuộc chiến, cụ nào thích nói đến những vấn đề đó thì xin lập thớt khác, không bàn ở thớt này;
Thanks
Cứ như mình là Đặng ý nhỉ, khi mẹ lão là người trong anh thì nghĩ gì ?? Đặng cũng thấy nhục khi được thấy cảnh này chứ éo cần thằng khác lý do hộ !Chắc chắn sẽ không.
Vì Đặng muốn đánh Việt ông ta phải đi khắp nơi vận động.
Lý lẽ ông ta đưa ra là Việt đã trở thành tiểu bá và có tham vọng tuyên truyền cncs đến khắp Đông nam á và có tham vọng về lãnh thổ.
Lý lẽ này đã thuyết phục khắp mọi nơi Đặng đến vì Việt đánh Cam
Cho nên cuộc chiến năm 79 Đặng gần như không vấp phải sự phản ứng của thế giới.
Và ông ta tuyên bố đây là cuộc chiến giới hạn và sẽ nhanh chóng rút quân và cam kết không lấn 1 tấc đất hay tiến quân vào HN
Tư duy của Đặng khác chúng ta, tổ quốc hắn cũng khác.Cứ như mình là Đặng ý nhỉ, khi mẹ lão là người trong anh thì nghĩ gì ?? Đặng cũng thấy nhục khi được thấy cảnh này chứ éo cần thằng khác lý do hộ !
Đành rằng " nhất tướng công thành vạn cốt khô" nhưng không thể dửng dưng với nỗi đau con người như thế này ! Trừ khi Đặng là dã thú ! Thế nhé !Tư duy của Đặng khác chúng ta, tổ quốc hắn cũng khác.
Tại sao thấy cảnh này hắn phải nhục?
Nhà em còn chú nằm trong Kiên Giang mà chưa tìm thấy mộ do họ quy tập nghĩa trang, em cũng như gia đình rất mong tìm thấy chú, mặc dù em không biết mặt chú. Bố em đã từng vào tìm mà không thấy. Họ nhà em còn 3 chú nữa cũng không thấy mộ.Cụ Hoàng Thị Tề, 93 tuổi lần đầu đến viếng mộ con hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên;
Bức ảnh này chắc để lại không ít những suy tư cho mọi người khi nhìn thấy (trừ trẻ trâu).
Con cái là cả cuộc đời của bố mẹ, vậy mà mẹ đã dâng hiến con mình cho sự vẹn toàn của tổ quốc, để rồi hôm nay mẹ ngồi đây như thả những suy tư của mình theo hồn con còn đang lưu lạc phương nào, không biết anh có linh thiêng thì hãy về bên mẹ lúc này;
Ngoài kia Biển đông sóng vẫn gầm gào.....
Ngàn lần biết ơn các anh hùng liệt sỹ, những bà mẹ anh hùng.
P/s: Thớt này em chỉ muốn nói đến cảm giác của các bà mẹ mất con trong các cuộc chiến tranh, không bàn đến động cơ chính trị đằng sau, không bàn đến những nguyên nhân cuộc chiến, cụ nào thích nói đến những vấn đề đó thì xin lập thớt khác, không bàn ở thớt này;
Thanks