Thà tuyên bố ko giả lại thành ra oách!
Chủ nợ thành con nợ mà vẫn thấy hạnh phúc! Các cụ cứ mơ mùa hoa nọ kia, đến lúc sắp vỡ nợ thay vì CCRĐ thì làm phát CC gì đó là lại hết nợ.Ngày ý cho vay nhiều, nhưng như các ông bà nhà em cho vay xong bị quy địa chủ, giữ mạng sống là may lắm rồi. Lưu làm gì mấy tờ vay mượn đấy
Thế thì có khi xuất hiện giấy nợ thời Pháp viết bằng bút bi Thiên Long nhễSẽ có nhiều giấy CM vay ghi thời gian vay từ những năm kháng chiến nhưng mới được lập trong vài tháng gần đây
Phải chăng là chiêu khởi động để yên lòng dân cho chiến dịch này chăng?Cụ nào có vàng chuẩn bị cho NN vay nhé.
Năm 1997, bà nội em có mấy cái giấy hình như trái phiếu mua từ năm 1956, cả mấy cái sổ bán lợn ủng -hộ gì đó, bà bảo ra kho bạc lĩnh, về bà cho tiền mua quần áo, xe đạp mới...
Em đạp xe ra kho bạc Vĩnh Phúc, sau khi xem -xét, họ trả lời là cả gốc và lãi được tổng- cộng 4000 đồng. Còn mấy cái sổ ủng hộ lợn thì không thanh -toán.
Bà chả nói gì.
Giờ bà về với tổ tiên rồi. Lúc mất giấy tờ con cháu bỏ đâu hết.
Cụ thật tinh tường. Có khi nó làm trò trả ai đó vài tỷ để lùa gà, he he he. Giở chiêu này ra có khi kha khá dân đen lên thớtPhải chăng là chiêu khởi động để yên lòng dân cho chiến dịch này chăng?
Cứ quy ra tiền mặt rồi xem như gửi tiết kiệm ngân hàng đi. Bao giờ cần thì ra rút thôi.Quá thời hạn chi trả tiền vay của dân trong 2 cuộc chiến chống Pháp và Mỹ đã 19 năm ( hạn cuối là 1998 ) nhưng bây giờ giờ BTC vẫn đốc thúc chi trả cho dân nếu còn giữ chứng từ gốc .
Cụ mợ nào về lục tìm trong nhà xem ông bà có để lại giấy tờ cho cách mạng vay không để được chi trả mua sữa cho con nhé .
Em nhớ còn mấy tờ giấy cách mạng đi hành quân ngang nhà ông ngoại, cứ vào xúc hết lúa trong kho rồi ghi cho tờ giấy là Cách mạng mượn xxx giạ lúa , khi hòa bình sẽ trả đủ . Em đang giấy đó tìm để xin lại lúa , không biết có yêu cầu chính chủ làm đơn không nữa, ông em mất lâu lắm rồi
Không nghe ... kể chuyện, ko nghe ... trình bày là chuẩn cụ nhỉPhải chăng là chiêu khởi động để yên lòng dân cho chiến dịch này chăng?
Năm 1997, bà nội em có mấy cái giấy hình như trái phiếu mua từ năm 1956, cả mấy cái sổ bán lợn ủng -hộ gì đó, bà bảo ra kho bạc lĩnh, về bà cho tiền mua quần áo, xe đạp mới...
Em đạp xe ra kho bạc Vĩnh Phúc, sau khi xem -xét, họ trả lời là cả gốc và lãi được tổng- cộng 4000 đồng. Còn mấy cái sổ ủng hộ lợn thì không thanh -toán.
Bà chả nói gì.
Giờ bà về với tổ tiên rồi. Lúc mất giấy tờ con cháu bỏ đâu hết.
chuyện các cụ kể cũng vui. Theo như eim thấy chưa ai ăn cơm sừn mà kết thúc có hậu cả. từ ông bô, bà 5 đến ... ai cũng dứaNhư cô Hai chung nhà với em hồi ấy nuôi quân, bán cái tiệm tạp hoá to có tiếng.
Cứ tối tối các anh về lấy cái này, lấy cái kia.
Lấy riết rồi sau giải phóng dẹp tiệm luôn.
Vậy giấy tờ đâu ra, mà gom lại thì là cả một gia tài.
Nhà em còn có cả hầm để nuôi giao liên, đào dưới gốc cây vú sữa.
Hậu mẹ gì Cụ ơi, vừa dụ vừa kê súng ai dám từ chối.chuyện các cụ kể cũng vui. Theo như eim thấy chưa ai ăn cơm sừn mà kết thúc có hậu cả. từ ông bô, bà 5 đến ... ai cũng dứa
Em đang định còm hỏi như cụ.Vay xong rồi bắn thì giả bằng cách nào nhỉ? Lại còn giấy tờ thủ tục.....thôi quên cho nhẹ,khó hơn lên giời.
Nếu trí nhớ e ổn thì đc 1 bát phở .1997 mà 4000đ thì cũng chỉ được 2 bát phở chứ mấy. Cái trả nợ nàg mang tính hình thức là chính