Mèo đã từng rất tự tin (hoặc ảo tưởng) rằng họ có thể kiểm soát mức độ leo thang xung đột (cả trong hiện tại và tương lai) ở bất cứ đâu trên thế giới: Uy kiên, Trung Đông, Đài Loan... Chỗ này căng thẳng, chỗ kia chơi đùa, chỗ khác trì hoãn - mọi thứ đều trong khả năng điều tiết của người Mèo . Điều tiết không nhất thiết có nghĩa là phải chiến thắng. Điều tiết có nghĩa là có thể xác định diễn biến và tốc độ của các sự kiện, và đây là đặc điểm quan trọng nhất của một quốc gia đang cố gắng duy trì vị thế bá chủ.
Tuy nhiên, tình hình giờ đây hoàn toàn khác. Cờ Hoa đã không thể gây ảnh hưởng đến Israel. Sau khi thực hiện chiến dịch ở Gaza, gây ra sự leo thang xung đột trên khắp Trung Đông, Isr đang kéo Mèo trực tiếp tham gia vào cuộc chơi của mình. Tất nhiên, Isr không phải là một phần bình thường trong “dự án toàn cầu hóa” của Hoa Kỳ. Trên thực tế, Isr là khách hàng của giới tinh hoa “chính phủ thế giới”, trong đó bao gồm cả những người lãnh đạo Hoa Kỳ. Nhưng điều này không phủ nhận thực tế rằng Mèo là cơ sở và lực lượng chính của giới tinh hoa này. Toàn bộ “dự án toàn cầu hóa” dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ. Vì vậy, dù lợi ích của Israel có cao đến đâu thì lợi ích của Cờ Hoa chắc chắn vẫn cao hơn, bởi vì nếu ảnh hưởng của họ trên thế giới giảm sút nghiêm trọng thì Isr sẽ không còn tương lai. Nếu không có sự giúp đỡ của Mẽo , Israel sẽ không thể cầm cự được lâu trước thế giới Ả-Rập. Vì vậy, không thể có chuyện “cái đuôi vẫy con chó” ở đây. Việc gia tăng xung đột ở Trung Đông rõ ràng không có lợi cho Mẽo và điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với giới thượng lưu theo chủ nghĩa toàn cầu hóa.
Nhưng bây giờ chúng ta đang thấy gì? Israel ngoan cố leo thang, bỏ qua tất cả những lời khuyên từ Mỹ để chuyển sang một giai đoạn khiêu khích mới nhằm lôi kéo Mẽo vào cuộc chiến của mình. Yahoo đã đạt được mục tiêu của mình chưa? Chắc chắn là chưa, bởi vì ngay cả cuộc tấn công của Iran vào Israel vào ngày 01/10 cũng không đủ để Mẽo có lý do tiến hành một chiến dịch chống lại 34. Và nếu như vậy thì tất cả các cuộc tấn công của Israel chẳng mang lại lợi ích gì cho Yahoo
Kịch bản về một cuộc tấn công vào Iran đã được ấp ủ ở Wash và Isr trong hai thập kỷ nay, và Neta đã nhiều lần tuyên bố rằng chỉ còn rất ít thời gian nữa là 34 sẽ có được VKHN, và do đó họ cần phải tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn. Bản thân Isr không thể tấn công các cơ sở dưới lòng đất của Iran, bởi bom và tên lửa của họ sẽ không thể phá hủy những boongke kiên cố này. Người Mỹ thì vẫn chưa sẵn sàng, nhưng chủ đề này đang được giới lãnh đạo Isr thúc đẩy nhằm leo thang xung đột đến mức tối đa. Họ nói với người Mỹ: OK, chúng ta sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm, nhưng hãy tấn công các cơ sở dầu mỏ, phá hủy các cảng biển của Iran. Người Mèo vẫn phản đối vì điều này không chỉ dẫn đến việc tăng giá dầu (điều này rất khó chịu đối với chính quyền Bảu đờn ) mà còn có thể khiến 34 đóng cửa eo biển Hormuz, gây ra sự sụp đổ của thị trường năng lượng.
Lựa chọn cuối cùng của Do thái là tấn công các trung tâm kiểm soát-điều khiển tên lửa của Iran. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Mẽo , nghĩa là họ sẽ trở thành kẻ xâm lược trực tiếp. Điều này sẽ khích 34 tự do thực hiện các hành động tấn công trả đũa các căn cứ và hạm đội của Mẽo trong khu vực. Hệ quả của nó là sẽ đảm bảo cho đại tá Trăm tái đắc cử.
Nghĩa là, Isr đang đi vào ngõ cụt: cuộc chiến ở Li băng, cũng như ở Gaza, không dẫn đến bất kỳ chiến thắng nào cho dù có bao nhiêu thường dân và các chiến binh Hamas, Hez thiệt mạng đi nữa thì cũng sẽ không đạt được gì cả. Họ không thể tiêu diệt 34 dưới tay người Mỹ.
Nhưng Mẽo cũng rơi vào thế bế tắc: nước này không thể kiểm soát được tình hình leo và Yahoo không lắng nghe họ nữa. Thực tế là việc không thể đưa các bên đi đến một thỏa thuận sẽ khiến nước Mỹ phải trả giá rất đắt, bởi vì chính họ đã tạo ra một tình huống mà giờ đây họ không thể kiểm soát được diễn biến của các sự kiện, đặc biệt là khi cuộc tranh giành quyền lực đang bắt đầu ở Oa sinh tơn.