Đúng cụ ạ. Mồm thì rủa xả Israel giết hại dân thường nhưng khi thấy tên lửa phóng vào Israel thì hả hê vui cười. Cuộc chiến nào cũng đổ máu dân thường. Chỉ có ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt leo thang chiến tranh mới là văn minh và tiến bộ. Mà để hai bên xung đột ngồi vào bàn đàm phán thì cần phải có sự can thiệp của những tổ chức, quốc gia và những người yêu chuộng hoà bình, không phải của những kẻ vui mừng hả hê khi thấy tên lửa dội xuống một quốc gia khác. Thử hình dung đất nước họ, vợ con họ đang yên lành bị tên lửa dội xuống đầu xem có cười hả hê không?
Ơ cụ, thằng Isa nó giết dân thường của nước khác, thì người ta thấy hả hê khi nó bị phóng tên lửa là tâm lý hết sức bình thường. Giống như 1 thằng đầu gấu nó chuyên bắt nạt trẻ em, nhưng không ai làm gì nó, kể cả cơ quan chức năng, dân thấy bất bình, giờ có 1 người đứng lên chống lại nó, dân sẽ vỗ tay tán thưởng là chuyện bình thường chứ sao lại bảo là hả hê???
Mợ nói ngồi vào bàn đàm phán từ sự can thiệp của những tổ chức, quốc gia yêu chuộng hòa bình nghe nó rất lý thuyết. Thế mợ nghe các cụ nhà mình nói chưa: "Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng...". Ai chẳng thích hòa bình, ai thích đổ máu? Nhưng gặp thằng mất dạy, điên cuồng, đã thế các tổ chức có thể có quyền can thiệp (là LHQ, là thằng sen đầm TG) không những làm ngơ, mà còn tiếp sức cho nó. Vậy để bảo vệ mình, mình phải tự ra tay trước chứ sao?
Nói chung có sự sống là có chiến tranh, thế giới tự nhiên là 1 chuỗi thức ăn bất tận, đừng bao giờ hi vọng có hòa bình trên toàn TG. Vậy nên phải cố gắng phát triển, tự lực tự cường để tự bảo vệ mình. Mình không chủ động đánh ai, nhưng nhất định không cho phép ai đánh thắng mình.