thế thì a làm vài chén có khi cô thương lại gặp được gì đấyMiẹ, có khi ra đấy lại toàn đôi đang xoạc thì lại zui nhề!
Anh vừa về đến nhà, vớ ngay thớt này... đọc mà éo pú đc cơm vì chiện "ma"
Giời lạnh, xyz ở đấy muỗi nó thiêu.
thế thì a làm vài chén có khi cô thương lại gặp được gì đấyMiẹ, có khi ra đấy lại toàn đôi đang xoạc thì lại zui nhề!
Anh vừa về đến nhà, vớ ngay thớt này... đọc mà éo pú đc cơm vì chiện "ma"
Em cũng tin vài chuyện không lý giải được, nhưng chưa bao giờ được thấy nên cũng bán tín bán nghiEm chỉ thuốc lá thôi ạ chứ chả bao giờ sờ vào riệu. Em ko uống riệu cụ ạ. Xem lại mấy thớt em tạo cách đây 4 năm thì em cũng thấy cụ còm trong đó. Cụ cũng tin có ma đúng ko ạ
buổi đêm thì ma nào ngủ cụ nhỉ???Em với thằng ku em phải trong tiểu chưa chôn nên ngồi ở nghĩa trang lúc 2h sáng hát karaoke trong xe ô tô, lịch sự kín đáo ko ồn ào thế rồi mà vẫn bị gõ kính, nhắc nhở là chúng mày có trật tự để bọn tao ngủ hay ko
Ông quản trang nhắc à cụEm với thằng ku em phải trong tiểu chưa chôn nên ngồi ở nghĩa trang lúc 2h sáng hát karaoke trong xe ô tô, lịch sự kín đáo ko ồn ào thế rồi mà vẫn bị gõ kính, nhắc nhở là chúng mày có trật tự để bọn tao ngủ hay ko
Có mà cụ, Ma Côbuổi đêm thì ma nào ngủ cụ nhỉ???
Em ko biết cụ ợ, nhắc xong mắt trước mắt sau đã ko thấy đâu.Ông quản trang nhắc à cụ
Cái đó em chịu.buổi đêm thì ma nào ngủ cụ nhỉ???
Đoạn này cụ Rừng Chiều làm em nhớ lại cái lần đi giữa một bãi biển ngổn ngang người chết đuối do đắm tàu vượt biên áp Tết năm 88. Mỗi khi có người nhà đến nhận, máu tươi lại ộc ra từ khoé miệng của khuôn mặt nửa trắng bệch, nửa tím tái vì nằm trong bùn ngoài biển lạnh mấy hôm... Em nhớ dân đó bảo: chết oan thường thế.thế mà khi các con bà vào nhìn mặt mẹ là máu tươi rói ộc ra được ngay...lại phải mở lắp quan tài lau đi... Không thể hiểu được...
Có mà cụ, Ma Cô
có khi lại gõ cửa: anh cho em xin 1 bi, em vã lắm rồiEm ko biết cụ ợ, nhắc xong mắt trước mắt sau đã ko thấy đâu.
Cái đó em chịu.
Ông nghẹo nào đủ can đảm 2h sáng trèo tường vào nghĩa địa xứng đáng được 2 bi cụ nhé, giờ bọn í ko dặt dẹo kiểu đầu đường xó chợ nữa đâu cụ ơi, toàn sang chảnh cả zồi.có khi lại gõ cửa: anh cho em xin 1 bi, em vã lắm rồi
Em đồng ý với quan điểm của cụ. Chuyện thứ 2 cụ kể, em đã từng chứng kiến: Bố mất ở viện, có gia đình bên cạnh nhưng thiếu mất con bé con kẹt ở nhà. Nửa ngày sau đưa về quê, con bé con ngồi bên cạnh, thấy nước mắt người cha chảy dài, dù tim đã ngừng đập, phổi đã ngừng thở từ ngay trong phòng cấp cứu.Em thì không sợ ma, cũng có thể có thật, cũng có thể không... nhưng chuyện tâm linh khó nói.
Ở trong đời em gặp vài hiện tượng không giải thích được...
Năm em học lớp 11, thỉnh thoảng được đi xem phim ở sân vận động, đường từ nhà tới huyện phải đi qua vài nghĩa địa... đôi lần đi qua nghĩ địa thấy trước mặt có người, rất rõ ràng ... em cố đi nhanh để bấu víu nhưng vèo cái chẳng thấy người đâu... đôi khi cũng hoảng, nghĩ là có ma thật. Bụng bảo dạ, người sống còn éo sợ, sợ éo người chết... Vậy là vững tâm đi tiếp, không bao giờ thần hồn nát thần tính hay hoảng loạn ...
Chuyện người sống, người chết... Em có ông chủ rể, mất trẻ vì tim... lúc đó em mới đi làm được năm, nhà dì cũng chẳng biết trông cậy vào ai ngoài nhà em, con dì thì 3 đứa còn nhỏ, đứa lớn nhất mới đi học xa...Ông chú chết được 2 ngày, khâm niệm được hơn ngày nằm trong quan tài, em thì đương nhiên rồi đứng 20/24 cạnh quan tài... rất lạ là lúc đứa lớn nó về bên qua tài bố nó, nước mắt ông ấy chảy dòng dòng, nhiều đến mức lăn xuống cả tai (lúc đó nằm ngửa mà)... điều này thực sự đến này em không lý giải được ...
Em thuộc người bạo... Có bà ( bà là vợ của em ông ngoại) chết đuối... tìn mãi không thất đến lúc nổi lên mới tìm được ( ba chìm, bẩy nổi )... em là người lao xuống sông vớt... lúc đó người bà lạnh cóng như băng nhưng lại nhũn nhừ... em không cho vớt vì vớt lên là không toàn thây mỗi nơi một mảnh... phải tháo cánh cửa luồn xuống dưới khênh xác lên... về đến nhà liệm vào quan tài, quan tài phải mở rộng gấp rưỡi vì xác lúc đó to đùng... khâm niệm cực nhanh vì mùi kinh khủng, cái mùi đó ám ảnh em đến cả tháng, không có cách nào tẩy được... kể từ khi vớt xác lên là em cầm đũa lên và cơm vào mồm là nôn vì cái mùi dính vào tay, tay em vớt xác mà, sau này lúc ăn hai tay cắp sau lưng, mẹ phái đút cho ăn ... Thế mà khi các con bà vào nhìn mặt mẹ là máu tươi rói ộc ra được ngay...lại phải mở lắp quan tài lau đi... Không thể hiểu được...
Gần hai tháng trước đây thôi... ông anh ruột bi bệnh hiểm nghèo, mất lâm sàng rồi... ở 108 nhưng gia đình cố giữ được giờ nào hay giờ đó... điều rất la là ông thở bằng máy, không biết gì nữa... nhưng không ai trông được ông ấy ngoài em... em cứ ngồi bên thì nhịp tim, huyết áp rất ok... nhưng khi em đi ra ngoài chỉ khoảng 20 phút thôi là nhịp tim rồi huyết áp loạn cào cào... mọi người lại gọi em quay lại, em vào ngồi bên khoảng 10 phút sau thì mọi việc lại trở lại bình thường...Khi nói chuyện này với sư chùa Hàm long, bác ninh sư bảo... lúc người sắp chết linh hồn người ta hoang mang và lo sợ lắm... nếu không thấy người tin cậy ở cạnh là người ta hoảng loạn...Vậy là Linh hồn có thật ?
Đến giờ nói tin thì em cũng chẳng tin nhưng chắc chăn một điều là em tôn trọng thế giới tâm linh, mình không tin thì thôi nhưng cũng không chế nhạo hay phỉ báng thế giới tâm linh.
giờ khác nhiều cụ ạ, kim tiêm cũng vất gọn gàng hơn trước.Ông nghẹo nào đủ can đảm 2h sáng trèo tường vào nghĩa địa xứng đáng được 2 bi cụ nhé, giờ bọn í ko dặt dẹo kiểu đầu đường xó chợ nữa đâu cụ ơi, toàn sang chảnh cả zồi.
Thế chắc bà mở luân xa để Cụ nhìn đc rồi.Soi gương trong phòng ngủ mà cụ ơi. Em nghe bà ngoại em nói thế. Khi bà sinh thời kể em nghe khá nhiều chuyện ma quỷ và bà còn nói bà biết em sau này sẽ nhìn thấy được cụ ạ.
Cụ nhắm mắt bò thế này thì hoặc là giờ cụ đã là ma hoặc nhẹ lắm chân tay xươc xát đầy, cụ xho anh em cái ảnh là mọi người tin ngay.Em tìm mãi mới đc con ma xấu trông ghê ghê đó cụ
em bò lồm cồm như ... cụ ạ. Thật em ko dám nói sai.
Nhà đó làm gì có ai trông hả cụ. Si măng vứt đầy ra mất mấy lần rùi. Nhà có 2 mẹ con. Mẹ thì ít tuổi hơn em và đứa con trai 4 tuổi ạ.