- Biển số
- OF-497754
- Ngày cấp bằng
- 15/3/17
- Số km
- 620
- Động cơ
- 193,200 Mã lực
- Tuổi
- 36
em lót dép hóng
Thế là nhanhRijkaard e ấn tượng nhất pha phun nước bọt với Rudi Vollers
Cana đúng chuẩn chất Ý, bền bỉ, khôn ngoan và tinh ranh, nhìn cái mặt đã thấy khônEm thích Canavaro hơn dù có hâm mộ Nesta nhưng Fabio Canavaro mạnh mẽ hơn đá bóng như chiến binh em toàn treo hình ảnh ở nhà với làm ảnh đại diện .
Thực sự đến bây giờ ít có trung vệ nào vừa đá máu lửa nhưng đủ sự khôn ngoan chất quái như ông này . Thực tế ra có Vidic của MU máu lửa và chắc chắn nhưng độ quái chưa bằng ông Canavaro này đượcCana đúng chuẩn chất Ý, bền bỉ, khôn ngoan và tinh ranh, nhìn cái mặt đã thấy khôn
Trung vệ hay nhất mà MU từng có trong 20 năm trở lại đây là Jaap Stam.Thực sự đến bây giờ ít có trung vệ nào vừa đá máu lửa nhưng đủ sự khôn ngoan chất quái như ông này . Thực tế ra có Vidic của MU máu lửa và chắc chắn nhưng độ quái chưa bằng ông Canavaro này được
Cụ này nói chuẩn luôn...đợt đấy AJAX nhiều anh tài ở tuyến Tiền vệ nên năm cuối trước khi Giải nghệ Rijkaard lùi về đá Trung vệ.Năm 93 Rijkaard trở về Hà Lan đá cặp Trung vệ với Blind . Năm 95 đá trận chung kết C1 với chính AC Milan "
AJAX AMSTERDAM:
TM 1 Edwin van der Sar
HV 2 Michael Reiziger
HV 3 Danny Blind (ĐT)44'
HV 4 Frank Rijkaard
HV 5 Frank de Boer
TV 6 Clarence Seedorf 53'
TV 10 Jari Litmanen 70'
TV 8 Edgar Davids
TĐ 7 Finidi George
TĐ 9 Ronald de Boer
TĐ 11 Marc Overmars33
Năm 95 ấy hả > Em xem trận Chung kết đó tại mấy quán gần ký túc xá ĐHXD ạ . Kluivert ghi bàn em nhảy cồ cồ gào tướng lên . Kyr niệm khó quên thời SV ạ . Thời đỉnh cao của Frank Rijkaard là AC với vai trò TV phòng ngự ai cũng biết . Sau này anh ta đá Trung vệ ở Ajax những năm cuối sự nghiệp và trân CK C1 đó với cá nhân em là tuyệt vời .
Cana là gặp thời năm 2006 thôi cụ...nếu xét về toàn diện thì Cana không có cửa so với nhiều Trung vệ cùng thời.Cana đúng chuẩn chất Ý, bền bỉ, khôn ngoan và tinh ranh, nhìn cái mặt đã thấy khôn
Thấy tên Jari Litmanen lại nhớ thời Ajax hào hùng, toàn hàng cây nhà lá vườn mà chiến cả châu Âu.Năm 93 Rijkaard trở về Hà Lan đá cặp Trung vệ với Blind . Năm 95 đá trận chung kết C1 với chính AC Milan "
AJAX AMSTERDAM:
TM 1 Edwin van der Sar
HV 2 Michael Reiziger
HV 3 Danny Blind (ĐT)44'
HV 4 Frank Rijkaard
HV 5 Frank de Boer
TV 6 Clarence Seedorf 53'
TV 10 Jari Litmanen 70'
TV 8 Edgar Davids
TĐ 7 Finidi George
TĐ 9 Ronald de Boer
TĐ 11 Marc Overmars33
Năm 95 ấy hả > Em xem trận Chung kết đó tại mấy quán gần ký túc xá ĐHXD ạ . Kluivert ghi bàn em nhảy cồ cồ gào tướng lên . Kyr niệm khó quên thời SV ạ . Thời đỉnh cao của Frank Rijkaard là AC với vai trò TV phòng ngự ai cũng biết . Sau này anh ta đá Trung vệ ở Ajax những năm cuối sự nghiệp và trân CK C1 đó với cá nhân em là tuyệt vời .
Cana là kiểu đá dập lão, còn Nesta, Maldini... nhìn đá thấy nhàn nhã hơn Cana nhiều là do 2 anh này phán đoán tốt hơn hẳn, sang mạn chơi thòng nhiều hơn.Cana là gặp thời năm 2006 thôi cụ...nếu xét về toàn diện thì Cana không có cửa so với nhiều Trung vệ cùng thời.
Lấy đâu ra 3,4 chú tầm CR7 ?? Tầm Cr7 chỉ có 2 người là Si và bản thân RôNom Kaka vẫn ngon choét, Serie A muốn tìm lại hào quang như quá khứ thì cần có nhiều cầu thủ đẳng cấp cập bến để truyền thông bâu vào mua bản quyền phục vụ nhu cầu xem của dân Châu Á. Khoảng 3 đến 4 chú tầm CR7 có lẽ đủ
Em không nói Cana xuất sắc nhất trong những hậu vệ Ý, em nói "chuẩn chất Ý". Nói đến bóng đá Ý là khôn ngoan, lọc lõi, ranh ma, và theo người dai dẳng, như kiểu Gentile kèm Maradona ấy. Còn ông Maldini với ông Nesta là nâng tầm phòng ngự lên nghệ thuật rồi, hai ông đó xuất sắc không phải bàn, bất chấp họ có giành danh hiệu lớn với đt hay ko, như là Messi vẫn luôn ở tầm cao hơn Ronaldo dù chả có vẹo gì với đt Ác chenCana là gặp thời năm 2006 thôi cụ...nếu xét về toàn diện thì Cana không có cửa so với nhiều Trung vệ cùng thời.
Hình như Fio có 1 tg bị giải thể do phá sản luôn thì phải, đâu đó quãng 2000 -2002, Fio sau này là 1 clb mới hoàn toàn, dù phần hồn có thể tính vẫn là Fio ngày xưa nhưng về mặt thống kê chính thức thì ko phải, cụ biết thì giải thích hộ em phát, hồi đó nghe tin clb bị giải thể, em cũng lặng hết cả ngườiEm cũng đang ko hiểu cụ Tonkin Nguyen là bên hội nào.
Trước em cũng còm, sau em cũng đi like dạo
Gần nhất em hay lê la đọc những bài kiểu này. Tạm gạt những Rô - Si siêu sao ngoài trái đất sang một bên. Vì có lẽ chả bao giờ thấy 1 thời đại như Serie A để lại bao nhiêu cảm xúc nữa ?
Gabriel Batistuta: Cả một trời kỉ niệm
Olympico, những ngày cuối thu cách đây hơn 18 năm, đó là những ngày mà các Romanista ở thành phố vĩnh cửu đang mơ về Scudetto lần thứ 3 trong lịch sử của câu lạc bộ. Và AS Roma sẽ gặp đối thủ đến từ Florence trong trận đấu hết sức quan trọng quyết định vận mệnh của cả mùa giải, cánh cửa đến thiên đường đã được mở toang với các Romanista, sau khoảnh khắc thiên tài của tiền đạo mang áo số 18.
Gabriel Batistuta: Cả một trời kỉ niệm
Khi Gabriel Batistuta quăng chân vào quả bóng với khoảng cách 23m nhắm tới người đồng đội cũ Francesco Toldo, những ai đã từng dõi theo bước chân của tiền đạo người Argentina đều hiểu, đó sẽ là một bàn thắng.
Và thực tế không thể khác, lưới của Fiorentina rung lên bần bật sau cú vô lê đó, Batigol đã lại làm công việc quen thuộc của mình, ghi bàn vào lưới các đối thủ, nhưng bàn thắng đó, buổi chiều hôm đó lại là bàn thắng cảm xúc nhất cuộc đời anh.
Giữa những tiếng gào thét vang vọng khắp khán đài Olympico, Batistuta không chạy điên cuồng đến một góc sân nào đó, mái tóc bồng bềnh lãng tử không bay theo gió theo những bước chạy, hai tay anh không giơ lên theo điệu súng phải bắn đạn ra như thường thấy.
Phản lưới nhà Fio, Batistuta rưng rưng bật khóc
Batigol đứng lặng yên, các đồng đội Roma lao đến ôm chầm lấy anh, anh không đáp lại, hai tay anh thả xuống, mắt anh như nhắm lại. Batistuta như vừa mất đi một cái gì đó quý giá trong cuộc đời, camera ghi lại khoảnh khắc anh bật khóc, khán đài lặng đi.
Thay vì gào thét, những Romanista lặng lại cùng anh, còn trái tim những người Florence trên khán đài như thắt lại, môi họ cắn vào chiếc khăn quàng cổ màu tím Viola. Họ biết rằng, người đàn ông vừa sút tung lưới của họ dưới sân kia, mãi mãi là một phần bất diệt của Florence.
Họ đã quá quen với việc vui cùng anh sau mỗi bàn thắng, khi anh vui, họ sẽ vui cùng anh, nhưng lần này, giữa một trời cảm xúc, giữa một tình huống vô cùng xa lạ, họ vẫn nhận ra, anh chưa bao giờ rời xa họ. Dẫu bàn thắng anh vừa ghi là trong sắc áo bã trầu, và mành lưới anh vừa làm rung, là mành lưới Fiorentina.
Roma có lẽ đã không bao giờ có được Scudetto thứ 3 trong lịch sử nếu như những khó khăn không ập xuống Artemio Franchi, đó là câu chuyện cách đây 19 năm, khi những khó khăn không thể tháo gỡ buộc Vittorio Gori phải bán linh hồn của đội bóng, Gabriel Batistuta! để đổi lấy 35 triệu Euro nhằm cứu vãn câu lạc bộ vùng Tuscany.
Với 35 triệu Euro bỏ ra, những người Roma đã có được “ Vua Sư Tử”, biểu tượng của Florence, người đã có 9 năm ở Artemio Franchi, Roma đã không sai, khi Batigol đã ghi tới 20 bàn thắng cho đội bóng của Fabio Capello trong mùa giải lịch sử đó. Đó cũng là Scudetto duy nhất trong sự nghiệp của Batistuta, còn với Roma, đây cũng là Scudetto gần nhất của họ cho đến tận thời điểm này.
Đến Roma khi đã ở tuổi 31, chàng trai sinh ra ở ngoại ô Reconquista, Argentina này trước đó đã thi đấu cho Fiorentia trong 9 năm. Khi anh gia nhập Fiorentina từ Boca Junior với một bản hợp đồng trị giá 2,3 triệu Euro vào mùa hè 1991. 9 năm ở Artemio Franchi, là 9 năm đầy hờn tủi của Batistuta, khi anh cùng với sắc tím The Viola trôi nổi trong sự đẩy đưa của số phận.
Dù được săn đón, Batistuta vẫn ở lại Fio chiến đấu ở Serie B
Có lẽ số phận đã gắn chặt anh với màu tím. Ai trên đời này đều hiểu màu tím vốn là biểu tượng của sự thuỷ chung, thuần khiết và cô độc. Và Batistuta đã gắn chặt cả thanh xuân và cả sự nghiệp đỉnh cao của mình với sắc tím thành Florence. Với Batigol, những lời mời gọi anh về với những đội bóng mới chưa bao giờ thiếu mỗi khi mùa hè đến. Nhưng các cổ động viên của The Viola chưa bao giờ phải thất vọng, cho đến ngày định mệnh buộc phải đưa anh đi.
Đối với Batigol, tình yêu là điều quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nếu không có tình yêu, sẽ không có một Batigol đẹp đẽ nhất. Nếu không phải là tình yêu, làm sao Batigol có thể từ chối mọi lời mời gọi để ở lại Fio khi họ xuống hạng ở mùa giải 1994-1995? Nếu không phải là tình yêu, anh ở lại Fio để làm gì, khi chỉ cần một cái gật đầu của anh, hàng loạt đội bóng lớn ở Châu Âu sẽ đến, với một núi tiền, mang anh đi cùng với các danh hiệu hứa hẹn phía sau.
Ngày anh buộc phải rời đội bóng vùng Toscany, cả Florence ngập trong nước mắt, họ không thể nào chấp nhận việc có một ngày Batistuta không còn chơi cho họ nữa. Thế nhưng Với Batistuta, màu áo và Roma chỉ là nơi anh phải phục vụ, khi hồn của anh là với Fiorentina, như chính anh chia sẻ trong ngày trở thành đồng đội của Francesco Totti.
Hiếm có một tiền đạo nào có thể hội tụ mọi khả năng như Batistuta, khi anh có có cả sự tinh tế, lãng mạn của Nam Mỹ lẫn sức mạnh và lạnh lùng mang nét đặc trưng của những người Châu Âu. Với Batigol, khoảng cách và vị trí so với khung thành chưa bao giờ là vấn đề với anh.
Khi anh có thể hạ thủ môn của đối thủ từ khoảng cách 30m, 20m, trên không trung hay là một góc chết người xem khó có thể tưởng tượng ra. Chắc hẳn những người hâm mộ bóng đá những năm cuối thập niên 90 hay đầu 2000 không thể quên những bàn thắng mà Batigol đã ghi vào lưới của MU, Arsenal.
Trong cả sự nghiệp của mình, nhân cách của Batigol là lý do rất lớn khiến tình cảm của người hâm mộ toàn thế giới dành cho anh. Bạn có bao giờ thấy Batigol chơi xấu, bạn có bao giờ thấy Batigol cay cú ăn thua hay sát phạt? Ở Batigol, chúng ta chỉ thấy sự quyết liệt, dũng mãnh và hết mình vì đội bóng. Mặc dù anh chơi cho Argentina, đội bóng nổi tiếng với lối chơi tiểu xảo, và gần như cả sự nghiệp, chơi bóng ở Calcio, một giải đấu đầy toan tính và chặt chẽ.
Serie A thap nien 90: Khi Batistuta, Baggio va bong da Italia thong tri the gioi (P1)
Batigol là sự ao ước của mọi huấn luyện viên và câu lạc bộ thời điểm đó, hoặc kể cả khi anh không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Chẳng thế mà, Massimo Morratti, chủ tịch của Inter Milan khăng khăng bằng mọi giá chỉ để có được anh, dẫu chỉ là một bản hợp đồng cho mượn từ Roma. Sau gần chục năm không thể có được Batistuta, vị chủ tịch đáng kính của Nerazzurri đã cười hết cỡ trong ngày Batigol ra mắt Inter Milan. Moratti ngưỡng mộ anh, một điều bình thường, khi thực tế cả thế giới đều ngưỡng mộ anh ấy.
Florence là thành phố phục hưng, và bóng đá với Fiorentina là hiện thân cho sự đổ nát rồi vươn vai đó. Trong lòng Fio, không ai xứng đáng là biểu tượng hơn anh ở thành phố ấy. Người ta tôn sùng anh đến nỗi, họ đã đặt một bức tượng đồng của anh trước cổng vào sân vận động, khi anh mới chỉ 27 tuổi vào mùa hè 1996, bất cứ cổ động viên, hay một du khách nào, khi đến Florence, đều phải biết về Batistuta.
Nếu danh hiệu là thước đo cho sự thành công, Batistuta đơn giản là nằm ngoài những thước đo đó. Hơn 20 năm trong sự nghiệp, kể từ lúc chia tay Al Arabi ở tận Qatar, nơi mà anh ghi đến 25 bàn thắng chỉ sau 18 trận đấu, Batistuta chia tay sự nghiệp của mình vào năm 2005.
Batigol: Lãng quên anh là một tội ác
Ít ai có thể nghĩ, một tiền đạo lừng danh và tài năng như anh mà chỉ có được một danh hiệu đáng kể duy nhất, là Scudetto giành được cùng với AS Roma ở mùa giải 2000/2001. Bên cạnh 2 Copa America, 1 Clausura và 1 Coppa Italia.
14 năm sau khi rời Fiorentina để đến Roma, và 23 năm sau khi chính thức đặt trái tim mình vào Artrmio Franchi, Batistuta trở lại câu lạc bộ cũ trong một buổi lễ vinh danh vào tháng 10/2014. Vẫn là một Batistuta đó, người mà mỗi lần xuất hiện là làm triệu trái tim phải thắt lại, và anh lại khóc vì Fio một lần nữa.
Mái tóc đã không còn bồng bềnh như thời trai trẻ, nhưng ánh mắt của anh là cả một trời kỷ niệm. Lau vội những dòng nước mắt bằng chiếc khăn choàng màu tím Viola, Batistuta chia sẻ.
“Cuộc đời đã cho tôi rất nhiều, một trong những điều không bao giờ phai nhạt trong tôi là những ngày ở đây. Được sống, được yêu và được thi đấu trong màu áo tím là những ngày hạnh phúc nhất. Tôi thật vinh dự được trở thành một phần lịch sử của ngôi nhà này.”
Batistuta thời điểm đó, không còn là chàng trai trẻ tả xung hữu đột đi tìm kiếm những bàn thắng nữa. Mà là một người đàn ông trung niên đã ở độ tuổi 47, và những vấn đề về sức khoẻ đã có lúc khiến anh gục ngã.
Batigol: Lang quen anh la toi ac3
Những năm tháng cày ải đã khiến cho đôi chân, hai cái đầu gối và dây chằng của Batigol không còn được như xưa nữa. Đã có lúc anh cho gọi bác sĩ đến vào nửa đêm vì những cơn đau, anh yêu cầu họ tháo khớp cả hai chân anh, để anh không còn phải hứng chịu những cơn đau dai dẳng nữa. Thật may khi những vị bác sĩ đã bác bỏ những yêu cầu đó, và sức khoẻ của anh, may mắn thay, tốt lên từng ngày.
Batistuta là người đàn ông chuẩn mực, không chỉ trên sân bóng, với các đồng đội, mà còn là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Anh là tấm gương lớn về một người đàn ông hoàn hảo phải như thế nào
Batistuta là cha của bốn đứa trẻ, chúng là sản phẩm của cuộc hôn nhân dài hơn 30 năm của anh với Irina, mối tình đầu của anh. Hẳn chúng ta sẽ không quên, sau khi ghi bàn thắng quyết định 2-1 vào lưới AC Milan ở mùa giải 1996, Batigol đã thốt lên đầy phấn khích “Te amo, Irina” ( Anh yêu em, Irina).
Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có tính cách đời thường như thế nào, hãy đến sân và xem họ chơi bóng. Với Batistuta, anh là một trong những cầu thủ mang lại nhiều cảm xúc nhất trong lịch sử, khi xem anh chơi bóng, chúng ta thấy ở đó sự mạnh mẽ, trách nhiệm, và phẩm chất thiên tài trong từng bước chạy.
Hôm nay là ngày Gabriel Batistuta bước qua tuổi 51, chúc mừng sinh nhật và gửi ngàn lời chúc sức khoẻ đến Batigol, Vua Sư Tử!
HƯNG TRẦN (ttvn)
Sau thời điểm hết tiền và tuyên bố phá sản. Rơi xuống hạng Tư của bóng đá Ý ( Serie C2 mùa 2002-2003, Italy ) . Fio được Della Valle tiếp quản và từng bước gây dựng lại đội bóng có hơn 90 năm lịch sử.Hình như Fio có 1 tg bị giải thể do phá sản luôn thì phải, đâu đó quãng 2000 -2002, Fio sau này là 1 clb mới hoàn toàn, dù phần hồn có thể tính vẫn là Fio ngày xưa nhưng về mặt thống kê chính thức thì ko phải, cụ biết thì giải thích hộ em phát, hồi đó nghe tin clb bị giải thể, em cũng lặng hết cả người
canavaro thì cũng đẹp zai nhưng hơi lùnEm thích Canavaro hơn dù có hâm mộ Nesta nhưng Fabio Canavaro mạnh mẽ hơn đá bóng như chiến binh em toàn treo hình ảnh ở nhà với làm ảnh đại diện .
Cảm ơn cụ nhiềuSau thời điểm hết tiền và tuyên bố phá sản. Rơi xuống hạng Tư của bóng đá Ý ( Serie C2 mùa 2002-2003, Italy ) . Fio được Della Valle tiếp quản và từng bước gây dựng lại đội bóng có hơn 90 năm lịch sử.
Thời điểm đó, Diego Della Valle là cổ đông chính, nắm 97% cổ cánh của Fio,và có khối tài sản hiện được Forbes ước tính 1,5 tỷ đôla vào lúc đó ( quãng 2002 ). Cũng đồng thời là ủy viên của một số cái tên danh tiếng như Ferrari, Maserati, Banca Nazionale del Lavoro và LVMH.
Dưới tài chèo lái của nhà Della Valle, Fio đạt thành công khi giành vị trí thứ 4 mùa 2007-2008 , có suất dự Champions League mùa sau. Thành tích ấy đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của đội bóng.
Gia tộc Della Valle lẽ ra đã được nhận sự tôn trọng từ người hâm mộ, nếu họ không mỗi năm bán một ngôi sao.
Fans của La Viola nhận ra ông chủ mới mua lại Fio để làm ván bài đầu tư. Đào tạo, mua rẻ, nâng cấp. Và bán khi được giá. Không hề tồn tại cái khái niệm là giữ ngôi sao giỏi lại, mua tiếp những hảo thủ để hoàn thiện sức mạnh đội bóng. Khôi phục lại hình ảnh và vinh quang thập niên 90.
Câu chuyện này giống Man, Arsenal ở cái thời kim tiền. Nhưng mà với Serie A, cảm giác này nó đau đớn lắm. Serie A mấy năm gần đây thì Milan, Inter.. đã tương tự. Nhưng trong bối cảnh châu Âu nói chung và Serie A nói riêng, cách đây khoảng 20 năm mà có cung cách ông chủ biến 1 đội bóng truyền thống thành con cừu béo thì không thể tin nổi. Fans bóng đá Ý nói chung ( như tinh thần chung của thớt ) đều cổ điển, coi trọng những giá trị xưa cũ thuộc về tinh thần. Về cái tên, cái sắc áo, cái khí chất của lịch sử đội bóng. Nên trong mắt fan của La Viola, nhà Della Valle là lũ bóc lột rác rưởi . Thậm chí cuối tháng 6/2017, Della Valle rao bán CLB vì những lý do liên quan tài chính.
Fan Fio nổi điên khi bị phản bội lúc biết tin nhà Della Valle định bán những trụ cột như Borja Valero cho Inter và Federico Bernardeschi cho Juventus. Hành động này của các ông chủ tham lam bị quy kết là "hút máu" đội bóng, vét thêm lợi nhuận trước khi phủi tay bỏ clb ra đi.
2007, Luca Toni, người giành Chiếc giày vàng cõi OF bị bán cho Bayern Munich, lấy hơn 15 triệu mẽo
2009, tiền vệ Felipe Melo, kinh doanh tự lái bị đẩy sang Juventus để đổi lấy 35 triệu
Tính từ năm 2012, Fio đều đặn bán mỗi năm một trụ cột cho các ông lớn.
2013, Matija Nastasic và Stevan Jovetic đến Man City với giá lần lượt là 30 và 35 triệu mẽo.
2015, Juan Cuadrado, chuyên gia tổ lái cà phê OF cập bến Chelsea giá 35 triệu . Rồi Stefan Savic + Marcos Alonso, Fio kiếm được hơn 60 triệu mẽo
2017, Nikola Kalinic, người đã ghi 27 bàn/69 trận bị cho mượn sang AC Milan ( nhằm chuẩn bị cho bản hợp đồng có sức nặng sau đó. Lúc đó Milan có túi tiền tàu như nhảy Tiktok nên vung tay )
Gần nhất, Federico Bernardeschi, cầu thủ số 10 chạy cánh người Italy, biểu tượng mới của Clb Fiorentina. Có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh đội bóng, là ngôi sao hiếm hoi của đội, lại cũng là người xứ Toscana. Mà thành Firenze xinh đẹp lại chính là thủ phủ của Toscana.
Nhưng...
Fio đã bán, chính xác hơn Chã Della Valle đã bán đứt biểu tượng mới của đội bóng sang Juve với giá 40 chai vodka
Và hóa ra Fio chỉ là công cụ kiếm tiền.
La Viola là CLB giàu truyền thống và có hội CĐV cuồng nhiệt, là đội Italy đầu tiên dự chung kết Cup châu Âu 1957, giành Cup C2 mùa 1960-1961, và á quân Cup C3 1989 - 1990 (Cup UEFA, tiền thân của Europa League hiện tại) mùa 1989-1990. Ở sân chơi quốc nội, họ hai lần đoạt scudetto và sáu lần giành Cup Italy.
Trong thập niên 90, La Viola rất nổi tiếng. Cả ở trong nước và khi đi ra giải đấu châu Âu. Họ có bộ 3 bất tử Batigol, Chiesa và Rui Costa.
Những fan NHA nếu thật sự hâm mộ MU thì phải biết MU đã từng sợ hãi khi gặp La Viola như thế nào. Cái thời hoàng kim rực rỡ ấy. Đẹp lắm.
Linh đây nhé cụ. Nhờ lều chính thống nói hộLấy đâu ra 3,4 chú tầm CR7 ?? Tầm Cr7 chỉ có 2 người là Si và bản thân Rô
Tiền lương là 1 vấn đề. Thu nhập chính thức sau thuế là vấn đề nữa. Nên một dạo các ông sao mới sang La Liga thích hơn.
Và có bao nhiêu tiền để làm 1 bộ khung. Hay là vd Inter mua Suarez, Milan mua Lewandowski để đối trọng Rô xong hết sạch tiền
Siêu sao thì vẫn cần bộ khung vệ tinh tốt.
E thấy đội Ý mạnh nhất là năm 2000 đá Euro tại Hà Lan:Cana là gặp thời năm 2006 thôi cụ...nếu xét về toàn diện thì Cana không có cửa so với nhiều Trung vệ cùng thời.
Trận đấy nhắc lại đúng là đen...em vẫn còn nhớ quả Totti giữ bóng sát biên dọc xong bị cướp bóng chuyền lên bị Pháp gỡ 1-1E thấy đội Ý mạnh nhất là năm 2000 đá Euro tại Hà Lan:
Thủ môn: Toldo (xuân vì Buffon chấn thương)
Hậu vệ: Zambrotta, Cannavaro, Nesta, Iuliano, Maldini,
Tiền vệ: Di Biagio, Albertini, Totti
Tiền đạo: Del Piero, Inzaghi
Cho tới khi David Trezeguet ghi bàn vào lưới Toldo thì e ko bao giờ nghi ngờ chức vô địch trong tay tuyển Ý. Nhất là trận bán kết với Hà Lan, khả năng phòng thủ của Ý thật ko còn từ ngữ nào để miêu tả nữa, chỉ có thể nói là "Perfect".