Các bác cứ nhìn vào mà đấu của các cháu mà không nhìn nhận các cháu nó phải ra quân trong bối cảnh/hoàn cảnh/tình trạng nào.
Gớm, tuyền cháu mới chưa quá 22, ở cái tuổi ăn chẳng biết no ngủ chẳng biết chán, mà tháng trước thì dốc sức ở giả Doha, trước khi lên đường thì làm trận sống mái với hết đội TPHCM rồi lại đội Vũng tàu. Sức nào cho lại mà cứ chê thể lực kém ?
Các cháu sinh ra từ khắp 3 vùng bắc trung nam, đa số quen với khi hậu mùa đông khắc nghiệt mưa dầm gió bắc lạnh không âm độ dưng cắt da cắt thịt, sương muối mịt mù, vừa mới ra khỏi mùa đông thì phải sang CPC nơi cả năm nắng nóng, thì chỉ 10 ngày tập chung ở SG sao mà kịp thích nghi với thời tiết. Sang CPC được vài ngày đã bắt ra sân. Ai mà thích nghi kịp ?
Trong nước thì tập luyện buổi sáng buổi chiều, giờ bắt thi đấu lúc 19h trời nhập nhoạng, múi giờ thay đổi, tâm sinh lý nào bắt kịp cái sự thay đổi đó ?
Mặt sân thì ta chả biết bạn Cam trồng cỏ gì, nguồn gốc ở đâu, nó khác hẳn độ cứng mềm của sân ta. Sao mà các cháu đá có hiệu quả được ?
Ăn uống thì chế độ miễn phí, sao đầy đủ chất như ta tự bỏ tiền.... lấy gì bù đắp cho thể lực ?
Trọng tài thì tiếng Việt chẳng biết, chắc gì nó tiếng Anh trôi chảy, vào trao đổi với các cháu nó không ức chế mới là lạ,
Ngày lễ cả cả dân tộc, cả nước nghỉ ngơi, bạn bè gia đình các bạn đi chơi về quê, họp lớp... phơi phới, các cháu phải nơi đất khách quê người, tâm trạng bình thường sao nổi ?
Các bác thì ở nhà rung đùi, rồi chém như thật rằng thì nào là thể lực yếu, đá không mảng miếng, ăn may...
Gớm, bao nhiêu khó khăn gian khổ, cực nhọc từ tinh thần, thể xác, tâm lý sinh lý.... thế mà cứ đòi không loạc choạc. Chỉ có thánh may ra mới ngon nhá.