Là người hâm mộ bóng đá nước nhà, trận hôm qua em thấy hơi tiếc. Chúng ta chơi chủ động và đá cửa trên, tiếc là các cầu thủ không có bàn thắng.
Trong thể thao thắng thì rất vui nhưng chuyện thắng thua là bình thường. Em thấy bất thường là có vẻ nhiều cụ kỳ vọng quá cao, luôn đổ lỗi cho các cầu thủ, HLV mỗi khi kết quả không như ý và luôn tỏ ra mình hiểu biết kỹ thuật, chiến thuật nọ kia (nhưng em nghĩ các cụ ấy hiếm khi xỏ giày đá bóng). Nên nhớ, bóng đá của chúng ta mới tiến bộ đáng kể được vài năm nay sau lứa từ lò đào tạo HAGL và các học viện/lò đào tạo bóng đá khác và thực sự khởi sắc từ khi ông Park lên làm HLV. Mới 3-4 năm mà các cụ làm như bóng đá xứ ta đã ở trên giời, đánh giá thấp các đội khác trong khu vực và đòi hỏi giải nào cũng vô địch (quá hài hước).
Việt Nam đang có một nền bóng đá tốt so với khu vực. Trong khoảng 3-4 năm gần đây chúng ta đã được thưởng thức bóng đá thực sự với nhiều niềm tin dành cho các cầu thủ và HLV. Không còn quá tiếc nuối sau mỗi giải đấu như lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức; cũng không còn quá ức chế thậm chí phẫn nộ như giai đoạn nhiều cầu thủ bán độ.
Cá nhân em cổ vũ cho đội nhà, hy vọng rất nhiều nhưng không quá kỳ vọng và đòi hỏi ở họ. Rất tin tưởng về lứa các cầu thủ được đào tạo bài bản hiện nay và HVL Park cùng cộng sự.