Em vẫn đang thấy vui ngất ngây đây, xem ĐTQG thi đấu Seagame từ năm 1995 toàn bị bọn Thái nó hành (xin lỗi các cụ vì hồi đó tụi em toàn gọi thế). Nhờ có Seagame mà quê em phong trào bóng bàn và bóng đá của lứa trẻ con lên rất cao. Tụi em đánh bóng bàn bằng dép, bẻ mặt bàn cũ ở trường để đẽo làm vợt, vặt trộm bưởi phơi tái đi làm bóng...Sau đó lớn thêm chút đi kéo lưới, tát sông, ao ngoài đồng bán lấy tiền mua bóng, mua vợt, mua áo cầu thủ... Bóng từ hồi quả bóng cao su đúc nặng khủng khiếp, em nhớ không nhầm có lẽ 3-400g, đá trên sân kho lát gạch của hợp tác xã ngày xưa hoặc ruộng sau vụ gặt đầy gốc rơm rạ. Mãi đến năm 1997 xã em mới có sân vận động là một bãi đất trống, mỗi thôn được cấp 1 bàn bóng bàn(khoảng từ năm 1996).
Ngày ấy không khí cổ vũ Seagame ngút trời, nhưng nỗi ám ảnh nhất trong bóng đá là hiệp 2. Nhiều trận ngay cả đá với Lào, Myanmar...cứ hiệp 2 là tay BLV lại điệp khúc "sang hiệp 2 các cầu thủ của ta đã xuống sức...", nhớ ngày đó hình như cầu thủ của chúng ta còn hay bị bắt lỗi ném biên sai kỹ thuật
.
Dài dòng như vậy để thấy nền bóng đá và các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều, thời điểm hiện tại chẳng đối thủ ĐNA nào sánh được với chúng ta về mặt thể lực cả. Cuối hiệp 2 em chém với tay xem cùng, nếu Thái có cầm hòa được trong hiệp chính cũng chết ở hiệp phụ thôi...
.
Qua em ngồi xem phỏng vấn cụ Park mãi đến lúc muộn, cụ ấy có những câu trả lời rất xúc động, trong đó có đoạn cụ ấy nói bản thân cũng rất "stress". Không stress sao được, đến mình là CĐV nhiều khi còn thấy stress thay cho ông ấy chứ nói gì người trong cuộc. Một bộ phận CĐV thì cứ nghĩ mình trên giời, đòi hỏi trận nào cũng phải thắng, đã thế lại phải thắng đẹp, phòng thủ chắc chắn, tấn công hoa mĩ (đến ạ, chẳng biết có đội nào như thế này trong thế giới thật không), thua thì xâu xé, HLV online thì chỉ đạo loạn cào cào, chuyên gia thì chém gió tung trời, lại còn thành phần tự ti hay tự nhục gì nữa...
Vâng, nói lòng vòng nhưng chốt lại là em vẫn đang rất vui các cụ ạ.