Có lần ngồi sát sân theo dõi U19 VN - U19 Nhật, tại sân bóng Mỹ Đình, đó là trận Ck thuộc một giải giao hữu, mà lứa CP - TA - XT ... và một số cầu thủ khác ở các clb trong nước góp mặt. Chất lượng trận đấu không có gì đáng bàn, đáng chú ý hơn cả là trong suốt 90 thi đấu, dù cần bàn thắng để giải quyết trận đấu và đoạt cúp, họ có thế trận lấn lướt hơn nhưng e ngồi quan sát đội Nhật đá rất kỷ luật, không tràn lên ép sân như các đội mạnh hơn thường đá, cảm giác đá đúng như cái máy được lập trình sẵn cho từng vị trí trên sân, từng vị trí từng cầu thủ làm đúng phần việc của mình rồi nghỉ như rơ le tự ngắt. Có lẽ tính kỷ luật đã ăn vào máu con người họ, cũng vì quá máy móc mà gần như từ lần đầu được dự WC đến nay, đã hơn 20 năm, bóng đá Nhật vẫn dậm chân tại chỗ, họ thừa tính kỷ luật và tinh thần võ sĩ đạo, nền tảng tài chính mạnh, nhưng có lẽ cái họ còn thiếu là tính ngẫu hứng của cầu thủ Nam Mỹ, hay sự mạo hiểm của các đội Bắc Âu. Dù ai cũng hiểu Nhật ở một đẳng cấp cao hơn hẳn VN, nhưng ô Park một người Hàn, xưa nay Nhật vốn e dè và kị lối đá sức mạnh của Hàn, có thể với sự tự tin vốn có, cùng sự am hiểu về bóng đá Nhật, rất có thể tuyển Việt Nam sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người Nhật, dù cán cân lực lượng chênh lệch lớn và rất nhiều người không tin VN sẽ đứng vững trước Nhật, nhưng như đã nói ở trên, người Nhật họ có điểm yếu là thiếu sự ngẫu hứng, và điểm mạnh của họ là tính kỷ luật nhưng chính sự máy móc này cũng chính là tử huyệt để HLV ta bắt bài và khai thác. Rất có thể Việt Nam lại biết người biết ta co kéo trận đấu sang hiệp phụ và giải quyết trận đấu trên chấm luân lưu 11m như hành trình tại giải U23 lần trước.