[Funland] Bóng cười bang liệt truyện

cưỡi chổi

Xe lăn
Biển số
OF-123656
Ngày cấp bằng
9/12/11
Số km
11,308
Động cơ
514,178 Mã lực
Nơi ở
trên cái chổi
Kính thưa các cụ các mợ,
đã từ lâu, em có dự định viết về bóng đá Việt Nam theo kiểu 7 thực 3 hư, vui vẻ nhưng cũng không xa rời thực tế quá. Nội dung thì chủ yếu nói về Đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ của các đội tuyển Việt Nam kể từ khi cụ Park cầm quân, trong đó có vài phần Phi lộ điểm qua tình hình của Đội tuyển từ năm 1995 khi bắt đầu có HLV ngoại đầu tiên là cụ Tavares. Tuy nhiên, viết kiểu này mà viết một mình thì sẽ không hay, và thông tin nhiều khi cũng không đầy đủ, cho nên em viết thử một đoạn phi lộ gửi lên đây với hy vọng có cụ mợ nào có chung hứng thú thì cùng nhau viết cho vui ạ. :P Rất mong các cụ các mợ ủng hộ và tham gia.

Phi lộ 1: Thuở hồng hoang
Vào thời nhà Nguyễn năm thứ 4, bang chủ bang Bóng cười lúc đó là Đoàn Văn Xê nhận thấy giáo chúng của bang liên tiếp chuốc lấy thảm bại tại các kì đại hội võ lâm bèn tắm gội sạch sẽ, chay tịnh ròng rã suốt bẩy bẩy bốn chín ngày, đêm không ăn, ngày không ngủ, lập đàn cầu hiền, bái vọng bốn phương tám hướng rất chi là nghiêm túc, không chút nào tỏ ra lơ là.

Sau bốn chín ngày thì xảy ra một điềm rất lạ. Trời đang ban ngày mà bỗng dưng sáng trưng, ánh dương tỏa ra những đạo hồng tuyến rực rỡ. Đến đêm thì lại đen tối, bóng nguyệt vằng vặc. Trẻ con khắp xứ lúc lọt lòng mẹ đều khóc oe oe, còn dân chúng thì cứ đến đêm là lăn ra ngủ.

Đúng lúc đó có một vị đạo sĩ đi ngang qua bang hội bèn ghé vào gặp Đoàn bang chủ mà rằng: lão phu sống đến ngần này tuổi đầu mà chưa từng thấy những điềm lạ như thế, bèn gieo một quẻ Kinh Dịch thì được biết, đến trung tuần tháng này, khi trăng tròn, sẽ có một vị cao nhân xứ Ba lê Diên lỗ đến đây mà giúp giáo chúng. Bang chủ nhớ đúng ngày này giờ này mà đến vùng Nội Bài, thuộc huyện Sóc Sơn mà đứng đợi. Sẽ có kì duyên. Nói đoạn, vị đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đoạn biến mất. Đoàn bang chủ lấy làm kì lạ, bèn thắp hương vái vọng, cảm tạ.

Đúng theo ngày giờ vị đạo sĩ dặn, Đoàn bang chủ dẫn các trưởng lão thân hành đến vùng Nội Bài mà đón đợi sẵn. Hồi lâu bỗng có một con chim sắt khổng lồ từ đâu bay lại, ngự bên trên có một vị cao nhân, tóc xoăn đúng chủng người Ba lê Diên lỗ. Khi con thiết điểu hạ cánh xuống Nội Bài, vị cao nhân bèn nhảy xuống cất tiếng cười ha hả ha hả, nói lớn: đất lành chim đậu. Haha…

Đoàn bang chủ và các vị trưởng lão nghe vậy đều biết là cao nhân bèn tiến tới chào hỏi rồi mời về Tổng đàn mở tiệc thết đón.

Tại bữa tiệc, vị cao nhân xứ Ba lê Diên lỗ tay nâng ly rượu, miệng nói sang sảng: lão phu tên Tạ Văn Rết (Tavares), sinh quán tại Ba lê Diên lỗ. Một hôm đang luyện công tại thạch thất chợt thấy sự lạ chim bay trên trời, cá lội dưới nước, bèn bấm quẻ thì biết rằng Bang hội Bóng cười tại xứ Đông nam A chẩu đang lâm nạn, bèn cưỡi ngay chim sắt đến đây cứu giúp. Ngày mai, phiền Đoàn bang chủ tập hợp giáo chúng tại khu Thảo nguyên Hàng Đẫy để ta xem xét đặng có phương án cho phù hợp.

Đoàn bang chủ và các trưởng lão nghe đến đây thì vui mừng đến mức bèn phái ngay môn đồ đi truyền tin cho giáo chúng khắp nơi, yêu cầu tụ họp ngay về khu Thảo nguyên Hàng Đẫy tại Tổng đàn.

Lúc này, tại Bóng cười bang có bọn: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Mùi, Đỗ Khải, Hữu Thắng, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Sĩ Hùng, Văn Cường, Mạnh Cường, Quang Trường, Việt Hoàng, Quốc Cường, Minh Chiến, Hữu Đang, Đình Tuấn, Hoàng Bửu, Liêm Thanh, Công Minh, v.v. là nổi trội hơn cả. Đặc biệt là hội bốn anh em họ Nguyễn.

Tạ Văn Rết sau khi gặp gỡ bọn cao thủ trên có cảm thán mà thốt lên: võ công của bang chúng thực ra không hề kém các cao thủ của xứ Ba lê Diên lỗ. Ví dụ như Hồng Sơn Công nương nếu sinh ra ở xứ Ba lê Diên lỗ thì đã trở thành đại cao thủ rồi. Thật là tiếc thay. Tuy nhiên, võ công của bang chúng chiêu thức thì ảo diệu mà nội lực lại quá yếu thành ra khi gặp các đối thủ có hỏa hầu công lực cao thâm chắc chắn sẽ bị thất bại. Nay ta có đem theo Đô-pinh Linh đơn hoàn cho các người uống, rồi luyện công đưa thuốc đi 108 đại tiểu huyệt đạo trong người thì khi đó việc lớn tất thành.

Giáo chúng nghe đến đây thì đều hoài nghi bàn tán xôn xao ầm ĩ cả một góc trời. Bỗng trong đám đông có một tiếng nói oang oang: từ xưa đến nay, trong võ lâm thủ thắng là nhờ chiêu thức mới lạ, đẹp mắt. Như Đình Tuấn sư huynh đây được cả Đông Nam A chẩu tôn vinh là truyền nhân của Mã gia Đông lão (Maradona) xứ Á căn đình, ai ai nghe tiếng cũng khiếp sợ. Thế mà nay, lão nhân gia lại cho rằng chiêu thức thôi chưa đủ, phải cần thêm hỏa hầu công lực nữa là sao? Thật mâu thuẫn quá đi.

Tạ Văn Rết nghe vậy bèn cười ha hả lên ba tiếng rồi nói: thiên cơ bất khả lậu, giáo chúng các ngươi cứ tuân thủ lời ta, uống linh đơn và luyện công theo hướng dẫn, tất sẽ có thành quả. Bất tất phải hoài nghi, lo sợ.

Giáo chúng nghe vậy bèn thôi không tranh luận nữa mà tuân theo chỉ dẫn của Cao nhân họ Tạ kia.

Tạ Văn Rết miệt mài huấn luyện giáo chúng bang Bóng cười không kể thời gian. Thắm thoát đã đến ngày tranh tài tại Độc lập Đại hội. Để kiểm nghiệm năng lực bọn giáo chúng nhằm chọn ra những tên xuất sắc nhất cho Đại hội Võ lâm Đông nam A chẩu, Tạ Văn Rết giáo đầu chia bọn giáo chúng ra làm hai đạo, kéo về Độc lập Đại hội tranh tài.

Tại đại hội, quần hùng được một phen rúng động khi bang chúng Bóng cười bang trình diễn một lối võ công chiêu thức vô cùng ảo diệu với hỏa hầu thâm hậu hơn xưa rất nhiều. Hết thẩy đều phải khen thầm tài năng của Tạ Văn Rết Giáo đầu. Tuy nhiên, trong bang có một vài trưởng lão lại cho rằng, thành công đó không phải là của Tạ Văn Rết, vì thời gian huấn luyện quá ngắn, làm gì có thể thay đổi thần tốc như vậy được. Do đó, thành công này chính là do nội lực của bọn cao thủ bang hội mà thôi.

Lời xì xầm dị nghị này bất đồ lọt đến tai Tạ Văn Rết, khiến vị này rất tức giận. Ngay đêm đó, Tạ Văn Rết cưỡi chim sắt bay về Ba lê Diên lỗ mất dạng. Bang chúng Bóng cười bang khi hay tin thì đã quá muộn rồi. Tình hình thật éo le khi mà Đại hội Võ lâm Đông Nam A chẩu sắp đến gần.

Thật là: Lập đàn bao lâu thời mới gặp, một lời dị nghị bỗng trắng tay. Tình cảnh thật là bi đát.


Em dự định sơ sơ sẽ viết theo cái khung này, các cụ góp ý cho em nhé.

Mục lục
Phi lộ 1: Thuở hồng hoang
Phi lộ 2: Giữa tổng đàn Tam Lang hiến kế
Phi lộ 3: Danh sư An lê mân luyện trận pháp kì đồ
Phi lộ 4: Chiềng Mai cốc mối hận derby
Phi lộ 5: Bốn anh em họ Nguyễn khiến danh sư về nước
Phi lộ 6: An phú Danh đô xứ Áo địa lợi
Phi lộ 7: Phù thủy Ca liền tô
Phi lộ 8: Bóng cười bang cao thủ bán mình
Phi lộ 9: Đại hội bang bầu Kiên cướp mic
Chương 1: Lập võ đường Bầu Đức chấn hưng
Chương 2: Quế Ngọc Hải gã tiều phu đốn củi
Chương 3: Nguyễn Trọng Hoàng người không phổi
Chương 4: Đặng Văn Lâm thánh múa quạt đẩy pen
Chương 5: Đất Hải Dương cao nhân điểm huyệt
Chương 6: Thái Bình tỉnh cao đồ bái danh sư
Chương 7: Chốn kinh thành tài năng nở rộ
Chương 8: Châu Hoan, Ái thật lắm người tài
Chương 9: Kì nhân xứ Hàn lần đầu xuất hiện
Chương 10: Hiểm địa xưa bắt voi chiến bẻ ngà
Chương 11: Hàn băng cốc oai danh vang khắp chốn
Chương 12: Đất Indo hạ Nhật bản oai hùng
Chương 13: A chẩu Đại hội quần hùng kinh khiếp sợ
Chương 14: Quần voi chiến, săn hổ, trói cánh đại bàng, hạ thiên thần trắng bang chúng giương oai
Các hạ định làm thật đó hả? Tại hạ xin bái phục, bái phục ;))
Cơ mà Chương 9 cụ nên đặt là Kỳ nhân xứ Nam Cao ly cho nó hợp phong thủy
 

hat.tieu

Xe lăn
Biển số
OF-124436
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
14,796
Động cơ
-90,731 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tiengduc.org
Các hạ định làm thật đó hả? Tại hạ xin bái phục, bái phục ;))
Cơ mà Chương 9 cụ nên đặt là Kỳ nhân xứ Nam Cao ly cho nó hợp phong thủy
Vâng. Đó là dự kiến sơ sơ vậy thôi. Trong quá trình viết em sẽ chỉnh sửa theo góp ý của các cụ cho hợp lý ạ. :D
 

hat.tieu

Xe lăn
Biển số
OF-124436
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
14,796
Động cơ
-90,731 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tiengduc.org
Phi lộ 3: Danh sư An lê mân luyện trận pháp kì đồ
Lại nói về Cung hay Võ giỏi Võ sư. Đúng 30 năm trước kia, khi võ sư mới có 30 tuổi đã dẫn dắt bang chúng vô địch võ lâm, nay nhận được lời mời của bang chúng để phục hưng lại cơ đồ thủa trước thì vô cùng hoan hỉ, bèn nhận lời rồi bắt tay vào việc ngay, không chậm trễ giây phút nào.

Cùng năm đó, Cung Võ sư mang theo bọn: Nguyễn Văn Cường (1) - Trần Thanh Nhạc (16)/ Nguyễn Mạnh Cường (15), Đồ Văn Khải (7), Nguyễn Hữu Thắng (4), Nguyễn Hoàng Anh Dũng (2), Nguyễn Chí Bảo (3), Trần Công Minh (20), Lê Đức Anh Tuấn (17)/ Võ Hoàng Bửu (5), Nguyễn Liêm Thanh (6), Nguyễn Hữu Đang (14), Nguyễn Hồng Sơn (8), Lư Đình Tuấn (10)/ Trần Minh Chiến (11), Lê Huỳnh Đức (19), Trịnh Tấn Thành (12), Huỳnh Quốc Cường (9). nhằm hướng Chiềng Mai cốc tham dự Đại hội Võ lâm Đông Nam A chẩu.

Bọn võ lâm quần hùng khi nhìn thấy bang chúng Bóng cười bang tiến vào cốc thì đều khe khẽ lắc đầu thương cảm. Nhớ lại những đại hội võ lâm đợt trước, ai nấy đều không khỏi có chung ý nghĩ rằng bọn bang chúng Bóng cười bang sẽ bị đả bại, thương tích đầy mình.

Trận thi đấu đầu tiên, bang chúng Bóng cười bang gặp bọn cao thủ Hổ Malay. Bọn cao thủ Hổ bang này rất khỏe, và hung bạo. Khi lâm trận chúng thường dùng sức mạnh để ép cho đối thủ lui về phía góc võ đài rồi tung đòn quyết định với những tuyệt chiêu như Hổ xực dã kê, hay Hùm phi bụi rậm với 150 năm công lực.

Như thường lệ, các cao thủ Hổ bang ào lên sử dụng tuyệt chiêu với 12 thành công lực quyết tâm hạ bọn Bóng cười bang ngay tại chiêu đầu. Quần hùng tại Chiềng mai cốc rú lên, nghĩ ngay đến thảm cảnh bang chúng Bóng cười bang máu đổ thịt rơi tung tóe. Bất đồ tất cả đều nhắm chặt mắt lại để khỏi phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi.

Nhưng hồi lâu vẫn không thấy những tiếng la oai oái, tiếng gào thét đến khản giọng quen thuộc vang lên, quần hùng bèn he hé mắt xạ luồng quang tuyến chiếu xuống cốc thì thấy một cảnh tượng vô cùng kì dị đang diễn ra.

Dưới cốc, Đỗ Khải tay cầm cờ lệnh, mồm hò hét chỉ huy bọn Hữu Thắng, Mạnh Cường phía trước, hai bên tả hữu có bọn Công Minh, Chí Bảo, phía sau có Văn Cường dùng phép kinh công bay lượn như thiên điểu. Phía trên có Hoàng Bửu dùng công lực dựng lên một màn chưởng khí vững chắc như thép, chặn đứng mọi uy lực tấn công của bọn Hổ bang. Còn lại có bọn Hồng Sơn, Đình Tuấn cùng nhau thi triển các chiêu thức kì ảo khiến cho đối phương hoa mắt chóng mặt để cho bọn Huỳnh Đức, Minh Chiến phía trên dùng tuyệt chiêu hạ gục đối thủ.

Bọn cao thủ Hổ bang quá bất ngờ với trận pháp của bang chúng Bóng cười bang nên lâm vào tình trạng lúng túng, tinh thần rúng động, bất ngờ bị dính hai chưởng của Quốc Cường, Hoàng Bửu bại trận.

Bọn cao thủ Bóng cười bang sau khi hạ được Hổ bang nhờ trận pháp kì đồ của Cung võ sư thì tinh thần phấn chấn, giành liên tiếp hết thắng lợi này đến thắng lợi khác để tiến đến trận tranh ngôi Võ lâm minh chủ với Voi chiến Bang. Quần hùng rúng động. Võ lâm xôn xao.

Tại Tổng đàn Bang hội, khắp nơi bang chúng hân hoan trước kì tích của các cao thủ tại Chiềng Mai cốc. Tuy chức Võ lâm Minh chủ là quá xa vời, nhưng ai ai cũng thầm mong, trộm ước. Thế nên mới có câu rằng: Chiềng Mai cốc bắt hổ, hạ đại bàng, bắt con voi chiến thì càng vui hơn. Ai ai cũng mong đến ngày tranh chức Võ lâm Minh chủ đến sớm.
 

hat.tieu

Xe lăn
Biển số
OF-124436
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
14,796
Động cơ
-90,731 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tiengduc.org
Phi lộ 4: Chiềng Mai cốc mối hận derby
Lại nói về bọn Voi chiến bang. Mặc dù các cao thủ Voi chiến bang đã xưng hùng xưng bá lâu nay tại Đông Nam A chẩu, nhưng tại Đại hội lần này, Bang chủ Voi chiến bang vẫn cử tất cả các cao thủ giỏi nhất của mình đến tham chiến. Nổi bật lên có hai cao thủ là Nã Bị Bông (Natipon) và Kì đà Sắc (Kiatisuk).

Tổ mẫu của Nã Bị Bông vốn là người Bóng cười bang, do đợt đại loạn giang hồ năm xưa mà phải sang nương nhờ bang Voi chiến. Sau này, Nã Bị Bông gia nhập Voi chiến bang. Với tư chất thông minh, và được thừa hưởng tố chất khéo léo của người Bóng cười bang nên chẳng bấy lâu Nã Bị Bông đã trở thành cao thủ bậc nhất của bang chúng. Năm đó, thống lãnh quần hùng tranh ngôi Võ lâm Minh chủ, sĩ khí dâng cao ngút trời. Y tự đắc tuyên bố: các cao thủ Bóng cười bang tuy khéo léo, có ý chí, nhưng lâu nay bị trúng thứ độc mê tửu, và bị dâm ma quấy phá nên hỏa hầu công lực có phần sút kém. Nên trận này, các huynh đệ chúng ta sẽ dùng chiêu Khoái cước thần công khiến cho chúng lao lực mà tự bại. Lúc đó, ta sẽ từ xa mà dùng chiêu đại bác thần công hạ gục tên Văn Cường dị nhân. Đó chính là thượng sách vậy. Bang chúng quần hùng Voi chiến bang nghe xong đều gật đầu hoan hỉ, răm rắp tuân lệnh.

Về phần bang chúng Bóng cười bang. Trước trận đấu cuối cùng, Cung đại lão sư tập hợp các tráng sĩ lại dặn dò: Voi chiến bang tuy mạnh, nhưng lại có tên Nã Bị Bông vốn là người Bóng cười bang. Nên trong trận ắt hẳn y sẽ vì tình cảm quê hương mà không thể vận hết sức mình. Tay Kì đà sắc tuy có tố chất nhưng hiện nay vẫn chưa thể tự lập vị trí của mình trong trận pháp. Do vậy, các ngươi ra trận cứ bình tâm thực hiện đúng trận pháp, không cho đối phương nhập nội, và đặc biệt tránh lấy sở đoản mà đấu sở trường, đó là: thi đấu công lực. Cố kéo dài cho đến trận đấu chưởng lực tay đôi. Lúc đó ta ắt sẽ có kế sách hay hạ gục bọn Voi chiến. Các ngươi hãy nhớ lấy, đừng quên.

Bang chúng Bóng cười bang nghe Đại lão sư huấn thị vậy đều cả mừng dạ ran, hò reo vang trời mà nhập trận.

Bọn Voi chiến thấy sĩ khí bang chúng Bóng cười bang nghi ngút như nước sôi cũng lấy làm e dè, nhập trận thận trọng. Tất cả đều theo kế sách của Nã Bị Bông nhất nhất thi hành.

Chiêu thức Khoái cước thần công của bang chúng Voi chiến bang quả thực lợi hại. Các cao thủ Bóng cười bang mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng vẫn bị Nã Bị Bông đả thương hai chưởng với chiêu đại bác thần công, sau đó bị Kha Lít Sa Đa (Kritsada) bồi thêm hai chưởng nữa hạ gục. Ở trận chiến này, tuy các cao thủ Voi chiến bang không thể nhập nội, nhưng các tráng sĩ Bóng cười bang vẫn bị thảm bại bởi chiêu đại bác thần công, nên mọi người từ trên xuống dưới đều căm hận, tỏ ra bất phục. Lịch sử giao hảo giữa Bóng cười bang và Voi chiến bang từ đây chính thức chấm dứt, tạo nên một trận sóng gió hãi hùng cho võ lâm tới mãi sau này, không phút nào yên nghỉ.

Về phần Nã Bị Bông sau phút hân hoan lên ngôi Minh chủ, y luôn bị dằn vặt bởi việc làm không phù hợp của mình đến mức không chịu nổi mà sau này phải tự phế bỏ võ công, bỏ sang miền Hạ vân sơn (Đại học Havard) ở ẩn. Từ đó không ai còn biết thông tin gì về y nữa. Kì đà sắc nhân cơ hội đó mà vươn lên làm thủ lãnh Voi chiến bang, làm mưa làm gió tại Đông Nam A chẩu tới mãi sau này.
 

Rong Ruổi

Xe container
Biển số
OF-406230
Ngày cấp bằng
22/2/16
Số km
6,070
Động cơ
1,120,926 Mã lực
Chết dở, cụ làm E cười phọt cả...
 

Fiat2007

Xe buýt
Biển số
OF-197253
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
848
Động cơ
324,664 Mã lực
Phi lộ 4: Chiềng Mai cốc mối hận derby
Lại nói về bọn Voi chiến bang. Mặc dù các cao thủ Voi chiến bang đã xưng hùng xưng bá lâu nay tại Đông Nam A chẩu, nhưng tại Đại hội lần này, Bang chủ Voi chiến bang vẫn cử tất cả các cao thủ giỏi nhất của mình đến tham chiến. Nổi bật lên có hai cao thủ là Nã Bị Bông (Natipon) và Kì đà Sắc (Kiatisuk).

Tổ mẫu của Nã Bị Bông vốn là người Bóng cười bang, do đợt đại loạn giang hồ năm xưa mà phải sang nương nhờ bang Voi chiến. Sau này, Nã Bị Bông gia nhập Voi chiến bang. Với tư chất thông minh, và được thừa hưởng tố chất khéo léo của người Bóng cười bang nên chẳng bấy lâu Nã Bị Bông đã trở thành cao thủ bậc nhất của bang chúng. Năm đó, thống lãnh quần hùng tranh ngôi Võ lâm Minh chủ, sĩ khí dâng cao ngút trời. Y tự đắc tuyên bố: các cao thủ Bóng cười bang tuy khéo léo, có ý chí, nhưng lâu nay bị trúng thứ độc mê tửu, và bị dâm ma quấy phá nên hỏa hầu công lực có phần sút kém. Nên trận này, các huynh đệ chúng ta sẽ dùng chiêu Khoái cước thần công khiến cho chúng lao lực mà tự bại. Lúc đó, ta sẽ từ xa mà dùng chiêu đại bác thần công hạ gục tên Văn Cường dị nhân. Đó chính là thượng sách vậy. Bang chúng quần hùng Voi chiến bang nghe xong đều gật đầu hoan hỉ, răm rắp tuân lệnh.

Về phần bang chúng Bóng cười bang. Trước trận đấu cuối cùng, Cung đại lão sư tập hợp các tráng sĩ lại dặn dò: Voi chiến bang tuy mạnh, nhưng lại có tên Nã Bị Bông vốn là người Bóng cười bang. Nên trong trận ắt hẳn y sẽ vì tình cảm quê hương mà không thể vận hết sức mình. Tay Kì đà sắc tuy có tố chất nhưng hiện nay vẫn chưa thể tự lập vị trí của mình trong trận pháp. Do vậy, các ngươi ra trận cứ bình tâm thực hiện đúng trận pháp, không cho đối phương nhập nội, và đặc biệt tránh lấy sở đoản mà đấu sở trường, đó là: thi đấu công lực. Cố kéo dài cho đến trận đấu chưởng lực tay đôi. Lúc đó ta ắt sẽ có kế sách hay hạ gục bọn Voi chiến. Các ngươi hãy nhớ lấy, đừng quên.

Bang chúng Bóng cười bang nghe Đại lão sư huấn thị vậy đều cả mừng dạ ran, hò reo vang trời mà nhập trận.

Bọn Voi chiến thấy sĩ khí bang chúng Bóng cười bang nghi ngút như nước sôi cũng lấy làm e dè, nhập trận thận trọng. Tất cả đều theo kế sách của Nã Bị Bông nhất nhất thi hành.

Chiêu thức Khoái cước thần công của bang chúng Voi chiến bang quả thực lợi hại. Các cao thủ Bóng cười bang mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng vẫn bị Nã Bị Bông đả thương hai chưởng với chiêu đại bác thần công, sau đó bị Kha Lít Sa Đa (Kritsada) bồi thêm hai chưởng nữa hạ gục. Ở trận chiến này, tuy các cao thủ Voi chiến bang không thể nhập nội, nhưng các tráng sĩ Bóng cười bang vẫn bị thảm bại bởi chiêu đại bác thần công, nên mọi người từ trên xuống dưới đều căm hận, tỏ ra bất phục. Lịch sử giao hảo giữa Bóng cười bang và Voi chiến bang từ đây chính thức chấm dứt, tạo nên một trận sóng gió hãi hùng cho võ lâm tới mãi sau này, không phút nào yên nghỉ.

Về phần Nã Bị Bông sau phút hân hoan lên ngôi Minh chủ, y luôn bị dằn vặt bởi việc làm không phù hợp của mình đến mức không chịu nổi mà sau này phải tự phế bỏ võ công, bỏ sang miền Hạ vân sơn (Đại học Havard) ở ẩn. Từ đó không ai còn biết thông tin gì về y nữa. Kì đà sắc nhân cơ hội đó mà vươn lên làm thủ lãnh Voi chiến bang, làm mưa làm gió tại Đông Nam A chẩu tới mãi sau này.
Cụ chủ cố gắng viết chi tiết hơn nữa thì hay nữa
 

hat.tieu

Xe lăn
Biển số
OF-124436
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
14,796
Động cơ
-90,731 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tiengduc.org
Cụ chủ cố gắng viết chi tiết hơn nữa thì hay nữa
Phần Phi lộ em dự định tóm tắt bối cảnh trước khi cụ Park đến thôi, phần chương hồi về các tuyển thủ và Đội Tuyển thời cụ Park sẽ viết chi tiết ạ. :D
 

Ban Ho Travel

Xe hơi
Biển số
OF-709665
Ngày cấp bằng
6/12/19
Số km
138
Động cơ
89,500 Mã lực
Tuổi
48
Cụ diễn tả phần đi đấu mà như thi triển võ công hơn nữa, thì hay đới.
 
Chỉnh sửa cuối:

hat.tieu

Xe lăn
Biển số
OF-124436
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
14,796
Động cơ
-90,731 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tiengduc.org
Phi lộ 5: Bốn anh em họ Nguyễn khiến danh sư về nước
Một năm sau. Với danh nghĩa Phó Minh chủ Võ lâm, Bang chúng Bóng cười bang dưới sự dẫn dắt của Cung Đại lão sư vượt biển qua Tân Gia Ba tranh tài. Trước giờ xuất phát bỗng điềm lạ xảy ra. Nước biển thì mặn như có ai đổ muối vào vậy. Mặt trời mọc ở phương Đông, trong khi Tân Gia Ba lại nằm ở phía Tây. Mọi người đều hoang mang, chưa biết xử trí ra sao thì bỗng trong bang chúng có bốn anh em họ Nguyễn bước ra nói: chúng tôi đã lăn lộn giang hồ bấy lâu nay nên có nhiều kinh nghiệm, mong Cung Đại lão sư cho phép được nói.

Cung Đại lão sư phẩy tay cho phép nói. Bốn tay tráng sĩ họ Nguyễn đồng thanh nói tiếp: vạn vật sở dĩ có sinh sôi nẩy nở, phát triển vì có sự hòa hợp. Nay ta có việc lớn, xuất quân vượt biển tới tận Tân Gia Ba xa xôi, ấy vậy mà thuyền còn chưa nhổ neo, buồm còn chưa căng gió thì đã có điểm bất thuận. Tân Gia Ba nằm ở phía Tây, mà mặt trời lại mọc ở đằng Đông. Ta uống nước ngọt vậy mà nước biển lại mặn. Đó chính là điềm giời tỏ rõ sự bất đồng vậy. Theo ngu ý của bốn anh em tôi, chuyến này đi lành dữ chưa biết ra sao, thắng thua chẳng biết như nào. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên trở cờ đi thì hơn.

Cung Đại lão sư vốn là người nước An lê mân được mệnh danh là Thiết chiến xa, tính tình cương nghị, đởm lược kinh thiên động địa, chỉ biết lùi lũi mà tiến, chứ không chịu thoái lui bao giờ, nay nghe mấy lời gan ruột của bốn anh em họ Nguyễn khuyên trở cờ xong thì cả giận, đập bàn thét lớn: bốn đứa chúng bay láo thật. Ta nay dẫn đại binh vượt biển đánh trận, quân còn chưa đi nửa bước, tướng còn chưa nói nửa lời, ấy vậy mà chúng bay dám cả gan khuyên ta trở cờ là sao? Hộ pháp đâu, trục xuất 4 tên phản đồ này ra khỏi bang hội, phế bỏ võ công, xua đuổi suốt đời không cho bén mảng tới bang hội nữa.

Bọn võ sĩ hộ pháp dạ ran, tiến tới xốc nách bốn tay tráng sĩ họ Nguyễn định đưa ra khỏi doanh môn. Trưởng lão Tô Hiền đi theo áp trận nghe thấy vậy thì tứ chi bủn rủn rụng rời vội vàng đưa tả chưởng ra ngăn bọn võ sĩ lại, rồi lập cập tiến tới hai trượng đối diện với Cung Đại lão sư mà nói: tôi nghe nói, xưa nay hai bên giao tranh không giết sứ giả quận địch, huống chi đây lại là quân mình. Hơn nữa, nay ta vượt biển, đánh thủy quân mà toàn quân chỉ có 4 anh em họ Nguyễn này quen nghề sông nước, gia truyền từ thời Vũng Lương Sơn. Nay Đại lão sư đem phế võ công của chúng đi thì với thời gian gấp gáp vậy ta biết tìm đâu ra những người cho phù hợp? Chẳng thà ta cứ treo tội chúng đấy, cho lập công chuộc tội, bọn chúng sẽ nhớ cái ơn đấy mà tận sức mình. Bọn khác thấy được cái nhân nghĩa của Đại lão sư mà cũng hoan hỉ cống hiến. Ấy chính là cái kế nhất đũa gắp hai miếng, một hơi tu lít bia vậy.

Cung Đại lão sư nghe Trưởng lão Tô Hiền nói vậy cho là phải, bèn vẫy hữu chưởng quát bọn võ sĩ hộ pháp cởi trói cho bốn tên họ Nguyễn, tha cho về doanh chuẩn bị nai nịt gọn gàng, xuất quân nhằm hướng Tân Gia Ba thẳng tiến.

Ở kì đại hội này, bọn tráng sĩ Bóng cười bang vì bị ám ảnh bởi hai chữ trở cờ, rồi bốn anh em họ Nguyễn không hiểu có còn bị ám ảnh bởi những điềm như nước biển mặn, mặt trời mọc ở hướng đông nữa không mà chiêu thức, phương vị, bộ pháp loạng choạng nên bị bọn tráng sĩ Ai lao đả cho một chưởng trúng huyệt đạo thổ huyết, chết ngất đi trên đấu trường.

Cung Đại lão sư bên ngoài quan sát thấy tình cảnh như vậy bèn ngửa mặt lên trời mà than: mệnh ta đến đây là hết rồi. Nói đoạn ngất đi, ngã vật ra đất. Lúc này trên đả lôi đài có tráng sĩ tên Huỳnh Đức thấy thầy mình lăn ra đất ngất đi thì hùng tâm tráng chí trỗi dậy, khiến cho công lực cuồn cuộn nổi lên trong đan điền. Y bèn gắng gượng đứng dậy dồn hết sức tàn lực kiệt tung ra một ngọn vô ảnh cước với 12 thành công lực về phía bọn Ai lao.

Về phía Ai lao bang vốn dĩ không phải là đối thủ của Bóng cười bang. Ở trận này vô tình mà đánh trúng được bọn Bóng cười bang một chưởng chứ không phải do thực tài, cho nên ngọn vô ảnh cước của Huỳnh Đức tung ra tuy không còn uy lực như thường nhật nữa nhưng cũng đủ để bọn Ai lao bị chấn thương trầm trọng, không thể tiếp tục trận đấu. Do vậy, kết quả được tuyên bố hòa.

Sau trận đấu, Cung Đại lão sư tập hợp bang chúng lại mà nói: ta đối đãi với các người chưa có gì tệ bạc. Huống chi Đại hội Võ lâm lần này cũng là cơ hội để bang chúng các người xả thân mà đền nợ nước. Ấy vậy mà ngày hôm nay các ngươi thi đấu như kẻ bị quỉ ám lấy mất hồn. Trong trận đấu, vốn dĩ lòng ta đã quyết đuổi bốn tên họ Nguyễn về lại sư môn, nhưng nghĩ lại thì việc đó sẽ ảnh hưởng tới tiền độ của các ngươi, vốn dĩ còn rất trẻ. Nay các ngươi không lấy lời ta răn dậy mà phản tỉnh cho các trận đấu tới đây ta thề sẽ phế bỏ võ công các ngươi cho muôn đời không ngóc đầu dậy được. Bọn giáo chúng nghe vậy đều lặng im, cúi đầu.

Ở kì đại hội này, bọn giáo chúng Bóng cười bang lại bị bọn Nã Bị Bông hạ gục. Tuy nhiên, bang chúng cũng kịp trói cánh được đại bàng Nam Dương. Đây cũng là một kì tích mà mãi đến hai thập kỉ sau, bọn hậu sinh của bang chúng Bóng cười bang mới lặp lại được lần nữa. Tuy nhiên, đấy là chuyện về sau.

Sau khi trở về từ Tân Gia Ba, Cung đại lão sư đến Tổng đàn Bóng cười bang trả lại ấn kiếm mà bỏ đi mất. Hơn hai mươi năm sau Lão sư qua đời tại quê nhà vì bạo bệnh trụy tim. Quần hùng bang chúng nghe tin ai nấy đều tiếc thương một bậc kiệt hiệt ở đời.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top