- Biển số
- OF-124436
- Ngày cấp bằng
- 16/12/11
- Số km
- 15,293
- Động cơ
- -90,731 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- tiengduc.org
Kính thưa các cụ các mợ,
đã từ lâu, em có dự định viết về bóng đá Việt Nam theo kiểu 7 thực 3 hư, vui vẻ nhưng cũng không xa rời thực tế quá. Nội dung thì chủ yếu nói về Đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ của các đội tuyển Việt Nam kể từ khi cụ Park cầm quân, trong đó có vài phần Phi lộ điểm qua tình hình của Đội tuyển từ năm 1995 khi bắt đầu có HLV ngoại đầu tiên là cụ Tavares. Tuy nhiên, viết kiểu này mà viết một mình thì sẽ không hay, và thông tin nhiều khi cũng không đầy đủ, cho nên em viết thử một đoạn phi lộ gửi lên đây với hy vọng có cụ mợ nào có chung hứng thú thì cùng nhau viết cho vui ạ. Rất mong các cụ các mợ ủng hộ và tham gia.
Phi lộ 1: Thuở hồng hoang
Vào thời nhà Nguyễn năm thứ 4, bang chủ bang Bóng cười lúc đó là Đoàn Văn Xê nhận thấy giáo chúng của bang liên tiếp chuốc lấy thảm bại tại các kì đại hội võ lâm bèn tắm gội sạch sẽ, chay tịnh ròng rã suốt bẩy bẩy bốn chín ngày, đêm không ăn, ngày không ngủ, lập đàn cầu hiền, bái vọng bốn phương tám hướng rất chi là nghiêm túc, không chút nào tỏ ra lơ là.
Sau bốn chín ngày thì xảy ra một điềm rất lạ. Trời đang ban ngày mà bỗng dưng sáng trưng, ánh dương tỏa ra những đạo hồng tuyến rực rỡ. Đến đêm thì lại đen tối, bóng nguyệt vằng vặc. Trẻ con khắp xứ lúc lọt lòng mẹ đều khóc oe oe, còn dân chúng thì cứ đến đêm là lăn ra ngủ.
Đúng lúc đó có một vị đạo sĩ đi ngang qua bang hội bèn ghé vào gặp Đoàn bang chủ mà rằng: lão phu sống đến ngần này tuổi đầu mà chưa từng thấy những điềm lạ như thế, bèn gieo một quẻ Kinh Dịch thì được biết, đến trung tuần tháng này, khi trăng tròn, sẽ có một vị cao nhân xứ Ba lê Diên lỗ đến đây mà giúp giáo chúng. Bang chủ nhớ đúng ngày này giờ này mà đến vùng Nội Bài, thuộc huyện Sóc Sơn mà đứng đợi. Sẽ có kì duyên. Nói đoạn, vị đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đoạn biến mất. Đoàn bang chủ lấy làm kì lạ, bèn thắp hương vái vọng, cảm tạ.
Đúng theo ngày giờ vị đạo sĩ dặn, Đoàn bang chủ dẫn các trưởng lão thân hành đến vùng Nội Bài mà đón đợi sẵn. Hồi lâu bỗng có một con chim sắt khổng lồ từ đâu bay lại, ngự bên trên có một vị cao nhân, tóc xoăn đúng chủng người Ba lê Diên lỗ. Khi con thiết điểu hạ cánh xuống Nội Bài, vị cao nhân bèn nhảy xuống cất tiếng cười ha hả ha hả, nói lớn: đất lành chim đậu. Haha…
Đoàn bang chủ và các vị trưởng lão nghe vậy đều biết là cao nhân bèn tiến tới chào hỏi rồi mời về Tổng đàn mở tiệc thết đón.
Tại bữa tiệc, vị cao nhân xứ Ba lê Diên lỗ tay nâng ly rượu, miệng nói sang sảng: lão phu tên Tạ Văn Rết (Tavares), sinh quán tại Ba lê Diên lỗ. Một hôm đang luyện công tại thạch thất chợt thấy sự lạ chim bay trên trời, cá lội dưới nước, bèn bấm quẻ thì biết rằng Bang hội Bóng cười tại xứ Đông nam A chẩu đang lâm nạn, bèn cưỡi ngay chim sắt đến đây cứu giúp. Ngày mai, phiền Đoàn bang chủ tập hợp giáo chúng tại khu Thảo nguyên Hàng Đẫy để ta xem xét đặng có phương án cho phù hợp.
Đoàn bang chủ và các trưởng lão nghe đến đây thì vui mừng đến mức bèn phái ngay môn đồ đi truyền tin cho giáo chúng khắp nơi, yêu cầu tụ họp ngay về khu Thảo nguyên Hàng Đẫy tại Tổng đàn.
Lúc này, tại Bóng cười bang có bọn: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Mùi, Đỗ Khải, Hữu Thắng, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Sĩ Hùng, Văn Cường, Mạnh Cường, Quang Trường, Việt Hoàng, Quốc Cường, Minh Chiến, Hữu Đang, Đình Tuấn, Hoàng Bửu, Liêm Thanh, Công Minh, v.v. là nổi trội hơn cả. Đặc biệt là hội bốn anh em họ Nguyễn.
Tạ Văn Rết sau khi gặp gỡ bọn cao thủ trên có cảm thán mà thốt lên: võ công của bang chúng thực ra không hề kém các cao thủ của xứ Ba lê Diên lỗ. Ví dụ như Hồng Sơn Công nương nếu sinh ra ở xứ Ba lê Diên lỗ thì đã trở thành đại cao thủ rồi. Thật là tiếc thay. Tuy nhiên, võ công của bang chúng chiêu thức thì ảo diệu mà nội lực lại quá yếu thành ra khi gặp các đối thủ có hỏa hầu công lực cao thâm chắc chắn sẽ bị thất bại. Nay ta có đem theo Đô-pinh Linh đơn hoàn cho các người uống, rồi luyện công đưa thuốc đi 108 đại tiểu huyệt đạo trong người thì khi đó việc lớn tất thành.
Giáo chúng nghe đến đây thì đều hoài nghi bàn tán xôn xao ầm ĩ cả một góc trời. Bỗng trong đám đông có một tiếng nói oang oang: từ xưa đến nay, trong võ lâm thủ thắng là nhờ chiêu thức mới lạ, đẹp mắt. Như Đình Tuấn sư huynh đây được cả Đông Nam A chẩu tôn vinh là truyền nhân của Mã gia Đông lão (Maradona) xứ Á căn đình, ai ai nghe tiếng cũng khiếp sợ. Thế mà nay, lão nhân gia lại cho rằng chiêu thức thôi chưa đủ, phải cần thêm hỏa hầu công lực nữa là sao? Thật mâu thuẫn quá đi.
Tạ Văn Rết nghe vậy bèn cười ha hả lên ba tiếng rồi nói: thiên cơ bất khả lậu, giáo chúng các ngươi cứ tuân thủ lời ta, uống linh đơn và luyện công theo hướng dẫn, tất sẽ có thành quả. Bất tất phải hoài nghi, lo sợ.
Giáo chúng nghe vậy bèn thôi không tranh luận nữa mà tuân theo chỉ dẫn của Cao nhân họ Tạ kia.
Tạ Văn Rết miệt mài huấn luyện giáo chúng bang Bóng cười không kể thời gian. Thắm thoát đã đến ngày tranh tài tại Độc lập Đại hội. Để kiểm nghiệm năng lực bọn giáo chúng nhằm chọn ra những tên xuất sắc nhất cho Đại hội Võ lâm Đông nam A chẩu, Tạ Văn Rết giáo đầu chia bọn giáo chúng ra làm hai đạo, kéo về Độc lập Đại hội tranh tài.
Tại đại hội, quần hùng được một phen rúng động khi bang chúng Bóng cười bang trình diễn một lối võ công chiêu thức vô cùng ảo diệu với hỏa hầu thâm hậu hơn xưa rất nhiều. Hết thẩy đều phải khen thầm tài năng của Tạ Văn Rết Giáo đầu. Tuy nhiên, trong bang có một vài trưởng lão lại cho rằng, thành công đó không phải là của Tạ Văn Rết, vì thời gian huấn luyện quá ngắn, làm gì có thể thay đổi thần tốc như vậy được. Do đó, thành công này chính là do nội lực của bọn cao thủ bang hội mà thôi.
Lời xì xầm dị nghị này bất đồ lọt đến tai Tạ Văn Rết, khiến vị này rất tức giận. Ngay đêm đó, Tạ Văn Rết cưỡi chim sắt bay về Ba lê Diên lỗ mất dạng. Bang chúng Bóng cười bang khi hay tin thì đã quá muộn rồi. Tình hình thật éo le khi mà Đại hội Võ lâm Đông Nam A chẩu sắp đến gần.
Thật là: Lập đàn bao lâu thời mới gặp, một lời dị nghị bỗng trắng tay. Tình cảnh thật là bi đát.
Em dự định sơ sơ sẽ viết theo cái khung này, các cụ góp ý cho em nhé.
Mục lục
Phi lộ 1: Thuở hồng hoang
Phi lộ 2: Giữa tổng đàn Tam Lang hiến kế
Phi lộ 3: Danh sư An lê mân luyện trận pháp kì đồ
Phi lộ 4: Chiềng Mai cốc mối hận derby
Phi lộ 5: Bốn anh em họ Nguyễn khiến danh sư về nước
Phi lộ 6: An phú Danh đô xứ Áo địa lợi
Phi lộ 7: Phù thủy Ca liền tô
Phi lộ 8: Bóng cười bang cao thủ bán mình
Phi lộ 9: Đại hội bang bầu Kiên cướp mic
Chương 1: Lập võ đường Bầu Đức chấn hưng
Chương 2: Quế Ngọc Hải gã tiều phu đốn củi
Chương 3: Nguyễn Trọng Hoàng người không phổi
Chương 4: Đặng Văn Lâm thánh múa quạt đẩy pen
Chương 5: Đất Hải Dương cao nhân điểm huyệt
Chương 6: Thái Bình tỉnh cao đồ bái danh sư
Chương 7: Chốn kinh thành tài năng nở rộ
Chương 8: Châu Hoan, Ái thật lắm người tài
Chương 9: Kì nhân xứ Hàn lần đầu xuất hiện
Chương 10: Hiểm địa xưa bắt voi chiến bẻ ngà
Chương 11: Hàn băng cốc oai danh vang khắp chốn
Chương 12: Đất Indo hạ Nhật bản oai hùng
Chương 13: A chẩu Đại hội quần hùng kinh khiếp sợ
Chương 14: Quần voi chiến, săn hổ, trói cánh đại bàng, hạ thiên thần trắng bang chúng giương oai
đã từ lâu, em có dự định viết về bóng đá Việt Nam theo kiểu 7 thực 3 hư, vui vẻ nhưng cũng không xa rời thực tế quá. Nội dung thì chủ yếu nói về Đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ của các đội tuyển Việt Nam kể từ khi cụ Park cầm quân, trong đó có vài phần Phi lộ điểm qua tình hình của Đội tuyển từ năm 1995 khi bắt đầu có HLV ngoại đầu tiên là cụ Tavares. Tuy nhiên, viết kiểu này mà viết một mình thì sẽ không hay, và thông tin nhiều khi cũng không đầy đủ, cho nên em viết thử một đoạn phi lộ gửi lên đây với hy vọng có cụ mợ nào có chung hứng thú thì cùng nhau viết cho vui ạ. Rất mong các cụ các mợ ủng hộ và tham gia.
Phi lộ 1: Thuở hồng hoang
Vào thời nhà Nguyễn năm thứ 4, bang chủ bang Bóng cười lúc đó là Đoàn Văn Xê nhận thấy giáo chúng của bang liên tiếp chuốc lấy thảm bại tại các kì đại hội võ lâm bèn tắm gội sạch sẽ, chay tịnh ròng rã suốt bẩy bẩy bốn chín ngày, đêm không ăn, ngày không ngủ, lập đàn cầu hiền, bái vọng bốn phương tám hướng rất chi là nghiêm túc, không chút nào tỏ ra lơ là.
Sau bốn chín ngày thì xảy ra một điềm rất lạ. Trời đang ban ngày mà bỗng dưng sáng trưng, ánh dương tỏa ra những đạo hồng tuyến rực rỡ. Đến đêm thì lại đen tối, bóng nguyệt vằng vặc. Trẻ con khắp xứ lúc lọt lòng mẹ đều khóc oe oe, còn dân chúng thì cứ đến đêm là lăn ra ngủ.
Đúng lúc đó có một vị đạo sĩ đi ngang qua bang hội bèn ghé vào gặp Đoàn bang chủ mà rằng: lão phu sống đến ngần này tuổi đầu mà chưa từng thấy những điềm lạ như thế, bèn gieo một quẻ Kinh Dịch thì được biết, đến trung tuần tháng này, khi trăng tròn, sẽ có một vị cao nhân xứ Ba lê Diên lỗ đến đây mà giúp giáo chúng. Bang chủ nhớ đúng ngày này giờ này mà đến vùng Nội Bài, thuộc huyện Sóc Sơn mà đứng đợi. Sẽ có kì duyên. Nói đoạn, vị đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đoạn biến mất. Đoàn bang chủ lấy làm kì lạ, bèn thắp hương vái vọng, cảm tạ.
Đúng theo ngày giờ vị đạo sĩ dặn, Đoàn bang chủ dẫn các trưởng lão thân hành đến vùng Nội Bài mà đón đợi sẵn. Hồi lâu bỗng có một con chim sắt khổng lồ từ đâu bay lại, ngự bên trên có một vị cao nhân, tóc xoăn đúng chủng người Ba lê Diên lỗ. Khi con thiết điểu hạ cánh xuống Nội Bài, vị cao nhân bèn nhảy xuống cất tiếng cười ha hả ha hả, nói lớn: đất lành chim đậu. Haha…
Đoàn bang chủ và các vị trưởng lão nghe vậy đều biết là cao nhân bèn tiến tới chào hỏi rồi mời về Tổng đàn mở tiệc thết đón.
Tại bữa tiệc, vị cao nhân xứ Ba lê Diên lỗ tay nâng ly rượu, miệng nói sang sảng: lão phu tên Tạ Văn Rết (Tavares), sinh quán tại Ba lê Diên lỗ. Một hôm đang luyện công tại thạch thất chợt thấy sự lạ chim bay trên trời, cá lội dưới nước, bèn bấm quẻ thì biết rằng Bang hội Bóng cười tại xứ Đông nam A chẩu đang lâm nạn, bèn cưỡi ngay chim sắt đến đây cứu giúp. Ngày mai, phiền Đoàn bang chủ tập hợp giáo chúng tại khu Thảo nguyên Hàng Đẫy để ta xem xét đặng có phương án cho phù hợp.
Đoàn bang chủ và các trưởng lão nghe đến đây thì vui mừng đến mức bèn phái ngay môn đồ đi truyền tin cho giáo chúng khắp nơi, yêu cầu tụ họp ngay về khu Thảo nguyên Hàng Đẫy tại Tổng đàn.
Lúc này, tại Bóng cười bang có bọn: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Mùi, Đỗ Khải, Hữu Thắng, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Sĩ Hùng, Văn Cường, Mạnh Cường, Quang Trường, Việt Hoàng, Quốc Cường, Minh Chiến, Hữu Đang, Đình Tuấn, Hoàng Bửu, Liêm Thanh, Công Minh, v.v. là nổi trội hơn cả. Đặc biệt là hội bốn anh em họ Nguyễn.
Tạ Văn Rết sau khi gặp gỡ bọn cao thủ trên có cảm thán mà thốt lên: võ công của bang chúng thực ra không hề kém các cao thủ của xứ Ba lê Diên lỗ. Ví dụ như Hồng Sơn Công nương nếu sinh ra ở xứ Ba lê Diên lỗ thì đã trở thành đại cao thủ rồi. Thật là tiếc thay. Tuy nhiên, võ công của bang chúng chiêu thức thì ảo diệu mà nội lực lại quá yếu thành ra khi gặp các đối thủ có hỏa hầu công lực cao thâm chắc chắn sẽ bị thất bại. Nay ta có đem theo Đô-pinh Linh đơn hoàn cho các người uống, rồi luyện công đưa thuốc đi 108 đại tiểu huyệt đạo trong người thì khi đó việc lớn tất thành.
Giáo chúng nghe đến đây thì đều hoài nghi bàn tán xôn xao ầm ĩ cả một góc trời. Bỗng trong đám đông có một tiếng nói oang oang: từ xưa đến nay, trong võ lâm thủ thắng là nhờ chiêu thức mới lạ, đẹp mắt. Như Đình Tuấn sư huynh đây được cả Đông Nam A chẩu tôn vinh là truyền nhân của Mã gia Đông lão (Maradona) xứ Á căn đình, ai ai nghe tiếng cũng khiếp sợ. Thế mà nay, lão nhân gia lại cho rằng chiêu thức thôi chưa đủ, phải cần thêm hỏa hầu công lực nữa là sao? Thật mâu thuẫn quá đi.
Tạ Văn Rết nghe vậy bèn cười ha hả lên ba tiếng rồi nói: thiên cơ bất khả lậu, giáo chúng các ngươi cứ tuân thủ lời ta, uống linh đơn và luyện công theo hướng dẫn, tất sẽ có thành quả. Bất tất phải hoài nghi, lo sợ.
Giáo chúng nghe vậy bèn thôi không tranh luận nữa mà tuân theo chỉ dẫn của Cao nhân họ Tạ kia.
Tạ Văn Rết miệt mài huấn luyện giáo chúng bang Bóng cười không kể thời gian. Thắm thoát đã đến ngày tranh tài tại Độc lập Đại hội. Để kiểm nghiệm năng lực bọn giáo chúng nhằm chọn ra những tên xuất sắc nhất cho Đại hội Võ lâm Đông nam A chẩu, Tạ Văn Rết giáo đầu chia bọn giáo chúng ra làm hai đạo, kéo về Độc lập Đại hội tranh tài.
Tại đại hội, quần hùng được một phen rúng động khi bang chúng Bóng cười bang trình diễn một lối võ công chiêu thức vô cùng ảo diệu với hỏa hầu thâm hậu hơn xưa rất nhiều. Hết thẩy đều phải khen thầm tài năng của Tạ Văn Rết Giáo đầu. Tuy nhiên, trong bang có một vài trưởng lão lại cho rằng, thành công đó không phải là của Tạ Văn Rết, vì thời gian huấn luyện quá ngắn, làm gì có thể thay đổi thần tốc như vậy được. Do đó, thành công này chính là do nội lực của bọn cao thủ bang hội mà thôi.
Lời xì xầm dị nghị này bất đồ lọt đến tai Tạ Văn Rết, khiến vị này rất tức giận. Ngay đêm đó, Tạ Văn Rết cưỡi chim sắt bay về Ba lê Diên lỗ mất dạng. Bang chúng Bóng cười bang khi hay tin thì đã quá muộn rồi. Tình hình thật éo le khi mà Đại hội Võ lâm Đông Nam A chẩu sắp đến gần.
Thật là: Lập đàn bao lâu thời mới gặp, một lời dị nghị bỗng trắng tay. Tình cảnh thật là bi đát.
Em dự định sơ sơ sẽ viết theo cái khung này, các cụ góp ý cho em nhé.
Mục lục
Phi lộ 1: Thuở hồng hoang
Phi lộ 2: Giữa tổng đàn Tam Lang hiến kế
Phi lộ 3: Danh sư An lê mân luyện trận pháp kì đồ
Phi lộ 4: Chiềng Mai cốc mối hận derby
Phi lộ 5: Bốn anh em họ Nguyễn khiến danh sư về nước
Phi lộ 6: An phú Danh đô xứ Áo địa lợi
Phi lộ 7: Phù thủy Ca liền tô
Phi lộ 8: Bóng cười bang cao thủ bán mình
Phi lộ 9: Đại hội bang bầu Kiên cướp mic
Chương 1: Lập võ đường Bầu Đức chấn hưng
Chương 2: Quế Ngọc Hải gã tiều phu đốn củi
Chương 3: Nguyễn Trọng Hoàng người không phổi
Chương 4: Đặng Văn Lâm thánh múa quạt đẩy pen
Chương 5: Đất Hải Dương cao nhân điểm huyệt
Chương 6: Thái Bình tỉnh cao đồ bái danh sư
Chương 7: Chốn kinh thành tài năng nở rộ
Chương 8: Châu Hoan, Ái thật lắm người tài
Chương 9: Kì nhân xứ Hàn lần đầu xuất hiện
Chương 10: Hiểm địa xưa bắt voi chiến bẻ ngà
Chương 11: Hàn băng cốc oai danh vang khắp chốn
Chương 12: Đất Indo hạ Nhật bản oai hùng
Chương 13: A chẩu Đại hội quần hùng kinh khiếp sợ
Chương 14: Quần voi chiến, săn hổ, trói cánh đại bàng, hạ thiên thần trắng bang chúng giương oai
Chỉnh sửa cuối: