ý cụ là em nói như thể chỉ mình em có con nhỏ quấy và bố mẹ khó tính ạ?
E k bảo thế, e nói luôn từ đầu là không ai giống hoàn cảnh ai cả. Nhưng cái này là bệnh Thân Thần dạng nhẹ, khoa học đã công nhận xong các cụ cứ phản bác đi rồiđổ trách nhiệm cho người vk tâm lý yếu, không chuẩn bị các thứ.
Các cụ chẳng nêu ra được cái gì ngoài câu ngày xưa có thế đâu.
Xin lỗi các cụ chứ ngày xưa có, người ta gọi là mẹ bị ma nhập, và thông tin nó không nhiều và không dễ phát tán như bây giờ để các cụ biết thôi.
Em cực kỳ thông cảm với cụ. Và cũng thấy rằng mọi ng ko nên dè bỉu kiểu ai chẳng có con, con ai chẳng quấy, rồi thì do tư duy nọ kia. Khổ nỗi cái lúc đã bấn thì nó bấn đủ đường. Con quấy con khóc, mất ngủ, người ngoài mỗi người 1 câu, đủ các áp lực tâm lý, người tích cực và mạnh mẽ thì vượt qua được, người yếu đuối thì nghĩ quẩn mà lại ko đc mọi ng xung quanh đánh giá đúng tình trạng bệnh tâm lý, thế là hành xử dại dột ko ai biết mà cản.
Trong cuộc sống này, ko hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Nếu ai cũng tinh tường thì đương nhiên xã hội ko có chuyện để mà chém như ở quán Cafe này. Mà đầy người bình thường sáng suốt tuyệt vời, tới lúc gặp biến cố là hoảng loạn mụ mẫm luôn. Ko thể nói hay nói mạnh chắc như đinh đóng cột nếu ko rơi vào hoàn cảnh cụ thể.
Bản thân em, sinh con trong điều kiện kinh tế quá tốt, em có 2 người giúp việc, ông bà 2 bên cực kỳ quan tâm, nhưng em cũng có giai đoạn u uất vô cùng, là khi ông chồng cứ đi về muộn chả hỏi han gì vợ con, vì ông í vốn bận rộn. Kiểu như bao sự quan tâm của đại gia đình đều ko có ý nghĩa gì í. Nhiều tối em đứng ở ban công tầng 3 phòng em, nhìn xuống cái sân gạch tầng 1, chỉ muốn nhảy quách xuống cho xong. Nghĩ thế rồi đứng khóc, thương con và thương cả mình.
Sau này khi vượt qua rồi, em tự nhận mình đúng là dở hơi cám lợn, điều kiện tốt hơn rất nhiều người mà còn có lúc nghĩ quẩn. Bây giờ ông chồng vẫn bận thế và còn bận hơn, nhưng em vui vẻ và thích nghi với việc em quán xuyến cho toàn gia đình. Nhưng đó là em may mắn vượt qua được cái thời điểm u uất. Còn có nhiều người tinh thần yếu ớt hơn, lúc muốn chết là nhảy bụp phát chết luôn.
Thế nên là đứng ở hoàn cảnh của mình mà chê trách ng khác ko khôn ko mạnh mẽ bằng mình là chuyện vô cùng phiến diện.