Nhạc vàng là để phân biệt với nhạc đỏ,theo cách gọi dân gian mà thôi.
Nhạc vàng lẫn nhạc đỏ xuất phát từ lịch sử của đất nước thời kỳ qua phân 2 miền Nam Bắc,nó thể hiện sự đối lập trong định hướng chính trị ở 2 miền đất nước.
Nhạc vàng phát triễn nhanh mạnh hơn ở miền Nam tạo ra nhiều tên tuổi ca sĩ,nhạc sĩ gắn chặt với nền âm nhạc của nước Việt Nam.
Nhạc vàng câu từ được châu truốt cảm giác như gần gũi mà đẹp đẽ,chủ đề thì tuyệt đại là tình yêu đôi lứa,gia đình và một chút quê hương tổ quốc.Không như nhạc đỏ cổ động chiến tranh,thực hiện sứ mệnh là một khẩu súng trên mặt trận văn hóa âm nhạc.Nên khi đất nước thanh bình thì người ta thôi không còn hát những thứ nhạc cổ động ấy nữa mà người ta lại nghe nhạc vàng cho đúng với tâm tình.
Nhạc vàng cùng chịu chung số phận với chế độ miền Nam,có một thời kỳ người ta tiêu hủy vì mặc định đó là tàn dư của chế độ miền nam,cấm không được hát,cấm không được nghe nhưng nó lại theo dòng người di tản ra nước ngoài.Nó được các trung tâm ca nhạc ở hải ngoại bảo lưu giữ và giúp phát triễn ra công chúng hải ngoại.
Những năm 90-2000,nó âm thầm thâm nhập theo phong trào băng đĩa lậu và được đón nhận ở 2 miền.Miền bắc được nghe những bài hát mới lạ và hơn thế nữa là của địch thủ anh em một thời.Miền nam thì được nghe lại những giai điệu của ngày xưa cũ.Các quán cà phê muốn hút khách hơn thì chiếu phim HongKong,mở nhạc hải ngoại,nhạc trẻ làn sóng xanh chứ ít ai người ta mở nhạc đỏ.
Bước qua những năm 2000-2010 nhạc trẻ với sự đổi mới,phát triển mạnh mẽ lấn át nhạc vàng tuyệt đối vì khách hàng của các quán cà phê,chổ vui chơi là người trẻ không thể phát cho người ta nghe nhạc vàng hay nhạc đỏ.Thành ra cả vàng và đỏ vắng bóng và tạm bị lãng quên.Làn sóng nhạc Âu Mỹ cũng theo quá trình hội nhập của đất nước được giới trẻ đón nhận.Lại khiến cho nó khó có thể ra đại chúng.Internet bùng nổ làm cho phương thức băng đĩa lậu bị gạt ra bên lề.
Gần đây âm nhạc nước nhà bị bội thực về ca sĩ,nhạc sĩ số lượng ca khúc phát hành thì nhiều nhưng chỉ có thể nghe cho vui tai chứ để cảm thụ sâu sắc chắc là không.Thêm nữa làn sóng nhạc Âu Mỹ,Hàn,Trung ồ ạt tấn công làm cho khán giả muốn cái gì đó mới.Thực tình mới thì không có nhưng cũ thì còn đây,người ta khai thác triệt để nhạc vàng hầu để tìm kiếm đồng tiền nó đã sống lại nhưng giờ đây nó bị người ta bắt đi làm tiền.Nó không còn được như ngày xưa nữa dần dà người ta chán ghét cả đỏ,cả vàng,cả âu,cả mỹ,cả hàn.....