Chỉ cần tính đơn giản thế này cho khu vực Hà Nội, 1 năm có 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10) là mùa sử dụng điều hoà. Mỗi ngày thợ sửa được 3 cái điều hoà (tính cả thời gian di chuyển và thời gian sửa), tháng làm việc 26 ngày, hiệu suất 80% thì một thợ 1 năm sửa được: 6 tháng*26ngày/tháng*3ca/ngày*80% là 375 điều hoà/năm.
Thu nhập bình quân thợ là 10tr/tháng, thì thu nhập năm là 120tr/năm. Như vậy bình quân chi phí 1 lần sửa là 120tr/375 là 320k/lần.
Vì vậy, em mà nuôi thợ em ứ cần biết bệnh tật nặng nhẹ thế nào, cứ có người gọi em đi sửa trong mùa cao điểm em cứ hô trước đến khám bệnh là 300k/phát, không cần biết có bệnh hay không. Nếu có bệnh tật thế nào thì phát sinh bao nhiêu tính thêm tiền bệnh bấy nhiêu. Bệnh nhẹ em sửa tại chỗ, bệnh nặng em cứ báo tháo đồ về xem sau, vì thợ phải đảm bảo đủ 3 ca/ngày đã.
Thế cho nhanh. Việc làm cao điểm có 6 tháng, trong khi nuôi quân cả năm, thu nhập phải đảm bảo cho anh em thì chi phí sửa phải tính đủ, năng suất làm việc cũng phải tính đủ.
Dân số Hà Nội năm 2017 bình quân là 7,8 triệu (nguồn số liệu: chinhphu.vn) tức là khoảng gần 2triệu hộ gia đình (em tính bình quân 4người/hộ), chưa kể công sở, doanh nghiệp... Nên trong 6 tháng cao điểm thợ sửa điều hoà chắc chắn làm không hết việc, chả phải lo, đấy là sự thật, em là thợ em cũng kiêu.
Thế nên mùa nóng mà hỏng điều hoà thì các cụ cứ xác định nhẹ nhàng cũng phải 300k/lần. Không có giá rẻ hơn.
Còn vấn đề nói thế nào thì là ứng xử giữa bên dùng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ. Thưa các cụ là có đến 2triệu hộ gia đình và rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, có phải ai cũng thông cảm để trả tối thiểu 300k/lần, đó mới chỉ là để khám bệnh. Nếu có bệnh thì còn đỡ, nếu không có bệnh hoặc có bệnh theo kiểu bệnh vướng cái dây, lỏng cái ốc thì em chắc chắn đa số chúng ta ở đây chả ai vui vẻ gì để trả 300k/lần cả (em nói đa số nhé, sẽ có ngoại lệ). Văn hoá chúng ta là thế, nên là em thì em thông cảm với các cụ sửa điều hoà.
Còn về chất lượng thợ, chất lượng công việc thì em không bàn vì đây là điểm yếu của lao động Việt Nam nói chung. Và chính việc mất tiền mà việc không thông mới là bức xúc chính của chúng ta.