Ủa, điều này có liên quan gì đến vụ kia đâu em.
Những thói quen của đời thường thì em chả cần phải nghĩ làm gì cho nhọc.
Giúp người, người khác lại giúp lại.
Hồi trẻ, anh sống theo kiểu quá không thuần Việt, nên hay mắc lỗi sơ đẳng lắm.
Này nhé, ví dụ một người giới thiệu cho mình một sinh kế chẳng hạn, mình cứ nghĩ là đơn giản là lúc đó làm cùng họ (hoặc làm cho người họ giới thiệu mình đến), hai bên cùng có lợi, và kết thúc thì không ai nợ ai. Nhưng giờ già rồi, ngồi nghĩ lại vẫn thấy nợ người ta môt ân tình. Và có khi cả đời không trả được.
Thôi thì, bây giờ lại phải nghĩ rằng, người ta giúp mình, thì mình cũng chẳng giúp lại người ta được, vì họ đang đứng cao hơn mình cơ mà. Tạm hài lòng với việc mình bất lực trong sự đền đáp đó, giờ cũng gắng giang tay giúp người, trong khả năng/điều kiện mình có thể giúp được.