Sau này có chuyện gì còn bảo, tại bố trước.
Chuẩn đới cụ.về nhà vợ toàn ngồi uống 1 mình,thế là bị bato là nátNhư lão này mới khổ này ! Có khi suốt ngày bị lấy ra soi tấm gương đạo đức cách mạng !!!
Dâu con, rể khách nhé. Em chỉ biết khuyên cụ như vậy và mong cụ đừng đi sâu vào chuyện của bố vợ làm gì.Chuyện gia đình cũng chẳng hay ho gì nhưng em vẫn phải hỏi ý kiến của các bác cao niên trong này. Vì người nhà em cũng ko dám hỏi.
Em lấy vợ dc gần 2 năm rồi. Ông bà nhạc cũng quý em như con đẻ, em với ông bà cũng ko phân biệt gì nội ngoại. Từ lúc cưới đến giờ em cảm nhận được sự bất mãn nào đó của mẹ vợ, vợ, và ku em cậu với bố vợ mặc dù luôn cố che dấu khi có mặt em. Em cũng có hỏi vợ em nhưng ko thấy kể gì. Mà tính em rất tôn trọng sự riêng tư, ko muốn nói thì em cũng ko gặng hỏi nữa.
Nhưng đợt Tết vừa rồi, em qua nhà chúc Tết mấy cô, bác (anh em ruột của bố vợ) thì thấy các bác nói về việc ông có bồ nhí bên ngoài. Không nói thẳng ra nhưng qua cách nói thì em đoán ra dc 100%. Và các bác nói cứ như chuyện đó đã lâu rồi (vì nghĩ là em đã biết). Ông bà đều >50 rồi và nghe nói bồ nhí mới 3x. Bây giờ em mới hiểu những câu nói giận dỗi, bất cần của mẹ là do việc đấy, ko phải chỉ do việc bố gia trưởng và hay nói to, nói nặng. Em cũng đã confirm thông tin này với vợ và mẹ, và bây giờ cả 2 cũng không trốn tránh nữa. Việc này có từ trước khi vc em cưới, và cũng không phải cô bồ đầu tiên.
Em nói với 2 người là sẽ nói chuyện với ông về việc đấy nhưng cả 2 đều ngăn cản và nói rằng với tính cách của ông không chịu nghe ai thì sẽ làm hỏng mối quan hệ. Nói về tính cách của ông nhạc thì rất gia trưởng và bảo thủ dù làm cán bộ địa phương. Riêng con, cháu thì với ông là nhất, lo cho từng li từng tí. Chỉ có đối với vợ là không dc câu nào nhẹ nhàng, không dc cử chỉ nào thể hiện tình nghĩa vợ chồng. Người ta nói lấy nhau, sống với nhau lâu không còn tình yêu như lúc trẻ mà sống với nhau bằng nghĩa vợ chồng mà. Mẹ em bảo là ổng cũng biết sai đấy nhưng nếu con nói thì ổng không nhận sai đâu mà còn làm mọi việc rối hơn, và ông cũng sẽ chửi bà vì nghĩ rằng bà xúi giục. Mẹ vợ em thì cũng như mẹ em, ở nông thôn đi chợ rau, vất vả làm việc cả đời rồi lại phải chịu cảnh này mấy năm rồi. Bà ko dám lên tiếng vì giữ cho ông (làm cán bộ xã) nên phải nhẫn nhục như vậy, cái gì cũng sợ bị ảnh hưởng đến tên tuổi, danh dự gia đình. Em thực sự rất thương bà và cảm thấy nếu chia tay sẽ tốt hơn và thoải mái hơn mặc dù có tuổi cả rồi.
Với em thì, việc gia trưởng, khó tính của các cụ em hiểu được, vì có cả khoảng cách 1 thế hệ. Kể cả việc ông chơi bời bên ngoài em cũng không nghĩ gì nhiều lắm, duy có việc đối xử không tốt với mẹ thì em rất không đồng ý. Như bình thường thì khi đã chơi bời gì bên ngoài đàn ông thường tốt với vợ con vì cảm thấy ân hận, lỗi lầm. Đằng này ông nhạc lại ngược lại (ông chỉ ko tốt với vợ thôi). Em là người rất hiểu lý lẽ và cũng biết cách nói chuyện. Nhưng sợ rằng ông không vượt qua dc sự gia trưởng của một ng làm bố mà nghe lời em được, vì cũng quá nhiều ng thân thuộc khuyên bảo rồi (ai khuyên bảo quá cũng bị ghét, hjx hjx). Em thì k sợ bị ghét đâu nhưng chỉ nghĩ cho mẹ thôi, sẽ phải chịu đựng cái gì sau hành động của mình. Mà em thì ko có quyền đưa bà lên HN sống, và bà cũng ko muốn như vậy.
Em suy nghĩ rất nhiều, mà ko biết phải làm gì, không thể nói chuyện nghiêm túc với ông mà cũng không thể vờ mắt mù tai điếc được. Cũng vì em coi ông bà như bố mẹ mình nên mới phải đau đầu thế, ko thể giả ngu không biết gì dc.
Cám ơn các bác đã đọc! Em cũng nghĩ nhiều cách rồi, nhưng chưa thông dc cái gì cả. Cả trường hợp xấu nhất là 1 năm về đúng 1 lần Tết, ko cho ông gặp cháu xem ông có nhượng bộ không, nhưng có lẽ em sẽ chẳng dám làm gì khi bà còn ở đấy.
E tẩn nó thì e vợ e khổ thôi. Nhà vợ e cũng xác định thế nên kệ cmn. Nhạc phụ nhạc mẫu chẳng dạy nó, liên quan méo gì mình .Láo thì tẩn chết cmn đi chứ cụ, như cụ là bàng quan với thời cuộc quá
Tư vấn cho nhạc mẫu chú trọng vào hình thức hơn nữa.Chuyện gia đình cũng chẳng hay ho gì nhưng em vẫn phải hỏi ý kiến của các bác cao niên trong này. Vì người nhà em cũng ko dám hỏi.
Em lấy vợ dc gần 2 năm rồi. Ông bà nhạc cũng quý em như con đẻ, em với ông bà cũng ko phân biệt gì nội ngoại. Từ lúc cưới đến giờ em cảm nhận được sự bất mãn nào đó của mẹ vợ, vợ, và ku em cậu với bố vợ mặc dù luôn cố che dấu khi có mặt em. Em cũng có hỏi vợ em nhưng ko thấy kể gì. Mà tính em rất tôn trọng sự riêng tư, ko muốn nói thì em cũng ko gặng hỏi nữa.
Nhưng đợt Tết vừa rồi, em qua nhà chúc Tết mấy cô, bác (anh em ruột của bố vợ) thì thấy các bác nói về việc ông có bồ nhí bên ngoài. Không nói thẳng ra nhưng qua cách nói thì em đoán ra dc 100%. Và các bác nói cứ như chuyện đó đã lâu rồi (vì nghĩ là em đã biết). Ông bà đều >50 rồi và nghe nói bồ nhí mới 3x. Bây giờ em mới hiểu những câu nói giận dỗi, bất cần của mẹ là do việc đấy, ko phải chỉ do việc bố gia trưởng và hay nói to, nói nặng. Em cũng đã confirm thông tin này với vợ và mẹ, và bây giờ cả 2 cũng không trốn tránh nữa. Việc này có từ trước khi vc em cưới, và cũng không phải cô bồ đầu tiên.
Em nói với 2 người là sẽ nói chuyện với ông về việc đấy nhưng cả 2 đều ngăn cản và nói rằng với tính cách của ông không chịu nghe ai thì sẽ làm hỏng mối quan hệ. Nói về tính cách của ông nhạc thì rất gia trưởng và bảo thủ dù làm cán bộ địa phương. Riêng con, cháu thì với ông là nhất, lo cho từng li từng tí. Chỉ có đối với vợ là không dc câu nào nhẹ nhàng, không dc cử chỉ nào thể hiện tình nghĩa vợ chồng. Người ta nói lấy nhau, sống với nhau lâu không còn tình yêu như lúc trẻ mà sống với nhau bằng nghĩa vợ chồng mà. Mẹ em bảo là ổng cũng biết sai đấy nhưng nếu con nói thì ổng không nhận sai đâu mà còn làm mọi việc rối hơn, và ông cũng sẽ chửi bà vì nghĩ rằng bà xúi giục. Mẹ vợ em thì cũng như mẹ em, ở nông thôn đi chợ rau, vất vả làm việc cả đời rồi lại phải chịu cảnh này mấy năm rồi. Bà ko dám lên tiếng vì giữ cho ông (làm cán bộ xã) nên phải nhẫn nhục như vậy, cái gì cũng sợ bị ảnh hưởng đến tên tuổi, danh dự gia đình. Em thực sự rất thương bà và cảm thấy nếu chia tay sẽ tốt hơn và thoải mái hơn mặc dù có tuổi cả rồi.
Với em thì, việc gia trưởng, khó tính của các cụ em hiểu được, vì có cả khoảng cách 1 thế hệ. Kể cả việc ông chơi bời bên ngoài em cũng không nghĩ gì nhiều lắm, duy có việc đối xử không tốt với mẹ thì em rất không đồng ý. Như bình thường thì khi đã chơi bời gì bên ngoài đàn ông thường tốt với vợ con vì cảm thấy ân hận, lỗi lầm. Đằng này ông nhạc lại ngược lại (ông chỉ ko tốt với vợ thôi). Em là người rất hiểu lý lẽ và cũng biết cách nói chuyện. Nhưng sợ rằng ông không vượt qua dc sự gia trưởng của một ng làm bố mà nghe lời em được, vì cũng quá nhiều ng thân thuộc khuyên bảo rồi (ai khuyên bảo quá cũng bị ghét, hjx hjx). Em thì k sợ bị ghét đâu nhưng chỉ nghĩ cho mẹ thôi, sẽ phải chịu đựng cái gì sau hành động của mình. Mà em thì ko có quyền đưa bà lên HN sống, và bà cũng ko muốn như vậy.
Em suy nghĩ rất nhiều, mà ko biết phải làm gì, không thể nói chuyện nghiêm túc với ông mà cũng không thể vờ mắt mù tai điếc được. Cũng vì em coi ông bà như bố mẹ mình nên mới phải đau đầu thế, ko thể giả ngu không biết gì dc.
Cám ơn các bác đã đọc! Em cũng nghĩ nhiều cách rồi, nhưng chưa thông dc cái gì cả. Cả trường hợp xấu nhất là 1 năm về đúng 1 lần Tết, ko cho ông gặp cháu xem ông có nhượng bộ không, nhưng có lẽ em sẽ chẳng dám làm gì khi bà còn ở đấy.
Chán cụ vãi, cụ yếu sinh lý quá, ta dùng thuyết âm mưu đê, cụ mời nhạc đại nhân đi masa xong rồi nhờ mấy em ấy z hộ cụ xong mấy e nâng lên xe ben trước khi hạ xuống hố là nhạc phụ nhà cụ còn 1 vòi nước trong ngay, khỏi ý kiến cũng tự mò về hối cảiChuyện gia đình cũng chẳng hay ho gì nhưng em vẫn phải hỏi ý kiến của các bác cao niên trong này. Vì người nhà em cũng ko dám hỏi.
Em lấy vợ dc gần 2 năm rồi. Ông bà nhạc cũng quý em như con đẻ, em với ông bà cũng ko phân biệt gì nội ngoại. Từ lúc cưới đến giờ em cảm nhận được sự bất mãn nào đó của mẹ vợ, vợ, và ku em cậu với bố vợ mặc dù luôn cố che dấu khi có mặt em. Em cũng có hỏi vợ em nhưng ko thấy kể gì. Mà tính em rất tôn trọng sự riêng tư, ko muốn nói thì em cũng ko gặng hỏi nữa.
Nhưng đợt Tết vừa rồi, em qua nhà chúc Tết mấy cô, bác (anh em ruột của bố vợ) thì thấy các bác nói về việc ông có bồ nhí bên ngoài. Không nói thẳng ra nhưng qua cách nói thì em đoán ra dc 100%. Và các bác nói cứ như chuyện đó đã lâu rồi (vì nghĩ là em đã biết). Ông bà đều >50 rồi và nghe nói bồ nhí mới 3x. Bây giờ em mới hiểu những câu nói giận dỗi, bất cần của mẹ là do việc đấy, ko phải chỉ do việc bố gia trưởng và hay nói to, nói nặng. Em cũng đã confirm thông tin này với vợ và mẹ, và bây giờ cả 2 cũng không trốn tránh nữa. Việc này có từ trước khi vc em cưới, và cũng không phải cô bồ đầu tiên.
Em nói với 2 người là sẽ nói chuyện với ông về việc đấy nhưng cả 2 đều ngăn cản và nói rằng với tính cách của ông không chịu nghe ai thì sẽ làm hỏng mối quan hệ. Nói về tính cách của ông nhạc thì rất gia trưởng và bảo thủ dù làm cán bộ địa phương. Riêng con, cháu thì với ông là nhất, lo cho từng li từng tí. Chỉ có đối với vợ là không dc câu nào nhẹ nhàng, không dc cử chỉ nào thể hiện tình nghĩa vợ chồng. Người ta nói lấy nhau, sống với nhau lâu không còn tình yêu như lúc trẻ mà sống với nhau bằng nghĩa vợ chồng mà. Mẹ em bảo là ổng cũng biết sai đấy nhưng nếu con nói thì ổng không nhận sai đâu mà còn làm mọi việc rối hơn, và ông cũng sẽ chửi bà vì nghĩ rằng bà xúi giục. Mẹ vợ em thì cũng như mẹ em, ở nông thôn đi chợ rau, vất vả làm việc cả đời rồi lại phải chịu cảnh này mấy năm rồi. Bà ko dám lên tiếng vì giữ cho ông (làm cán bộ xã) nên phải nhẫn nhục như vậy, cái gì cũng sợ bị ảnh hưởng đến tên tuổi, danh dự gia đình. Em thực sự rất thương bà và cảm thấy nếu chia tay sẽ tốt hơn và thoải mái hơn mặc dù có tuổi cả rồi.
Với em thì, việc gia trưởng, khó tính của các cụ em hiểu được, vì có cả khoảng cách 1 thế hệ. Kể cả việc ông chơi bời bên ngoài em cũng không nghĩ gì nhiều lắm, duy có việc đối xử không tốt với mẹ thì em rất không đồng ý. Như bình thường thì khi đã chơi bời gì bên ngoài đàn ông thường tốt với vợ con vì cảm thấy ân hận, lỗi lầm. Đằng này ông nhạc lại ngược lại (ông chỉ ko tốt với vợ thôi). Em là người rất hiểu lý lẽ và cũng biết cách nói chuyện. Nhưng sợ rằng ông không vượt qua dc sự gia trưởng của một ng làm bố mà nghe lời em được, vì cũng quá nhiều ng thân thuộc khuyên bảo rồi (ai khuyên bảo quá cũng bị ghét, hjx hjx). Em thì k sợ bị ghét đâu nhưng chỉ nghĩ cho mẹ thôi, sẽ phải chịu đựng cái gì sau hành động của mình. Mà em thì ko có quyền đưa bà lên HN sống, và bà cũng ko muốn như vậy.
Em suy nghĩ rất nhiều, mà ko biết phải làm gì, không thể nói chuyện nghiêm túc với ông mà cũng không thể vờ mắt mù tai điếc được. Cũng vì em coi ông bà như bố mẹ mình nên mới phải đau đầu thế, ko thể giả ngu không biết gì dc.
Cám ơn các bác đã đọc! Em cũng nghĩ nhiều cách rồi, nhưng chưa thông dc cái gì cả. Cả trường hợp xấu nhất là 1 năm về đúng 1 lần Tết, ko cho ông gặp cháu xem ông có nhượng bộ không, nhưng có lẽ em sẽ chẳng dám làm gì khi bà còn ở đấy.
Ở nhà cụ thì cứ dân chủ thả mái...Sao các bác trên này đều như vậy nhỉ. Ở nhà đẻ em nói chuyện với bố luôn luôn như 2 người lớn trưởng thành, và bố em ko bg nói to, mắng dc em vì em chả nói sai điều gì cả. Có phải bố làm sai thì con ko dc phép nói đâu. Có lẽ cũng tùy mỗi nhà, còn nhà em thì dân chủ lắm.
Vấn đề là em ko muốn can thiệp vụ có bồ, chỉ là ko muốn ông không tốt với mẹ thôi (mẹ đã chịu đựng quá nhiều)
Lại còn có vụ quay tay ra nữa sao mà bác hỏi nếu có thật. LOL
Có thằng bị bố đánh, khóc rưng rức thương bố không còn sức khoẻ nên đánh đòn yếu xìuỞ nhà cụ thì cứ dân chủ thả mái...
Nhưng sang nhà vợ thì cứ độc tài, hoặc quân chủ lập hiến, mắt nổ mắt xịt, tai thông tai điếc cho nó lành
cụ chủ thật là may mắn.Phải e là e về nói vợ là bố có bồ, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ khuyên bảo phân tích để cho vợ ok cho bố có bồ, sau này có gì còn có đồng minh.