- Biển số
- OF-191532
- Ngày cấp bằng
- 26/4/13
- Số km
- 17,814
- Động cơ
- 479,101 Mã lực
Con Cái hư như vầy thì gd ló mới có..."Nhà mặt Phố" Đới.Con Hư mất rồi
Con Cái hư như vầy thì gd ló mới có..."Nhà mặt Phố" Đới.Con Hư mất rồi
Không. 2 người ấy bình thường, cũng không thể qua đó điển hình cho người V. Kể cả Ngô Bảo ChâuEm đang so người Việt với người Việt mà. Cụ công nhận rồi đó nhé.
Vâng, mời Cụ ngồi yên khỏi bon chen ạHơ, Viet Nam đủ hết rồi, bon chen, phát triển làm gì nữa:
- Top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới
http://thanhnien.vn/the-gioi/viet-nam-vao-top-5-nuoc-hanh-phuc-nhat-the-gioi-725666.html
- Rân trủ gấp vạn lần ****** dẫy dẫy
- Giảm nghèo thành công nhất thế giới
http://tamnhin.net/viet-nam-da-tro-thanh-mot-trong-nhung-cau-chuyen-thanh-cong-tuyet-voi-ve-mat-phat-trien-83853.html
CCCM còn muốn gì nữa chứ ?
Nhà Nguyễn phát triển gì cụ? Phát triển lãnh thổ thì ko tính nhéEm cũng xin phản biện 1 số lập luận của cụ:
1. Nói đến sông Dương tử là người ta nghĩ ngay đến TQ, em cũng vậy. Chắc chả mấy người nghĩ đó là VN.
2. Ngày xưa nói là VN chứ giao thương chỉ vẻn vẹn mấy tỉnh quanh HN. Nhất kinh kỳ nhì Phố Hiến mà. Có mà giao thương vào mắt. So với Hà Lan, Tây Ban Nha, BĐN, Anh, Pháp tung hoành khắp thế giới hay mấy chục nước giao thương thời Đông Chu cách đây mấy ngàn năm mình tuổi gì? Triều Nguyễn phát triển được một tí thì bị Pháp đè đầu, lấy đâu ra động lực?
Khẩu Bazoka của cụ TĐN thì em công nhận là thành tựu lớn cho VN rồi, còn "anh hùng quá giang" tạo ra cái gì vậy cụ? Hay tạo ra câu ca dao: "Việt Nam ăn sắn ăn mỳ, mày lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?" hay là "sao ko xin gạo xin mỳ, mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân?"So với họ, khẩu bazoka của Trần Đại Nghĩa và bay của Phạm Tuân hữu ích hơn. So với thế giới, họ chỉ zero.
Léo phân biệt nổi kinh doanh với thương mại mà cũng viết bài, vãihttp://m.baomoi.com/cac-nuoc-da-thoat-ngheo-bo-viet-nam-o-lai/c/20498950.epi
Hãy ghé qua các bảo tàng quốc gia của Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, hay Tây Ban Nha, có thể dễ dàng nhận ra vô số các bảo vật to có, nhỏ có, đến từ Ai Cập, Trung Quốc, Nam Mỹ, v.v. Mỏi mắt tìm cũng khó có thể thấy được một vật dụng dù nho nhỏ có dấu vết của người Việt. Trừ trống đồng Đông Sơn – thời kỳ xa xưa, không có trong sử sách, thì hình như người Việt Nam chúng ta chưa hề làm được bất cứ một sản phẩm nào ra tấm, ra món cả.
Cho dù đã có được những thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực nông nghiệp trong vài chục năm trở lại đây, nhưng hơn 7 triệu tấn gạo và vài ba triệu tấn cà phê cùng một ít hồ tiêu xuất khẩu, tạm thời vẫn chỉ giúp chúng ta đủ ăn chứ chưa và có thể nói là làm Việt Nam khả dĩ trở nên giàu có!
Gần 300 năm trước, Lê Quý Đôn đã nhìn ra được các thành tố cốt lõi của một nền kinh tế – khi ông nói “phi công bất phú, phi thương bất hoạt”. Không rõ có phải bởi vì những gì ông nói “sâu sắc” quá hay không mà suốt 300 năm sau đó, người Việt vẫn một mực trung thành với nghề nông. Lần lượt các triều đại sau này đều lấy sự ổn định (kể cả trong nghèo túng) làm trọng mà phớt lờ thương mại. Có phải vì sợ dân chúng “hoạt bát” quá(!)
Thay vì đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm - vốn đa phần đã có mặt khắp nơi trên thế giới do các nước phát triển hơn sản xuất, người nhà mình đã chọn cách dễ hơn, đem lại lợi nhuận lớn hơn và nhanh hơn rất nhiều – đi buôn. Kết quả là chỉ trong hơn 20 năm, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển đổi từ một đất nước của nông dân thành đất nước của những doanh nhân.
Trong số gần 500 ngàn doanh nghiệp hiện nay, không khó để nhận thấy số lượng các doanh nghiệp chỉ kinh doanh mà không tham gia sản xuất đang chiếm ưu thế.
Tại sao chúng ta vẫn bị bỏ lại phía sau với cái gọi là sự chưa giầu có??
Ai không biệt được cơ ạ Cụ phân tích hộ em cáiLéo phân biệt nổi kinh doanh với thương mại mà cũng viết bài, vãi
Vậy mà 30 năm sau ngày Phạm Tuân lên vũ trụ, nước Đại Hàn Dân Cuốc thần thánh nhà cụ phải chi 30 chiệu USD người Nga mới cho 1 đứa bám càng lên giời đới!Khẩu Bazoka của cụ TĐN thì em công nhận là thành tựu lớn cho VN rồi, còn "anh hùng quá giang" tạo ra cái gì vậy cụ? Hay tạo ra câu ca dao: "Việt Nam ăn sắn ăn mỳ, mày lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?" hay là "sao ko xin gạo xin mỳ, mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân?"
Vâng, mình toàn bỏ những cái hay vì với mình nó chẳng ra gìmình bỏ họ chứ họ làm sao mà bỏ được mình. các cụ cứ bi hài
Việt Nam mình có cái : Quy Trình Bổ Nhiệm và Bổ Nhiệm Đúng Quy Trình !... Nó là Nhất Thế Giới òi , không cần hiện vât ...ai mà chẳng biết .http://m.baomoi.com/cac-nuoc-da-thoat-ngheo-bo-viet-nam-o-lai/c/20498950.epi
Hãy ghé qua các bảo tàng quốc gia của Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, hay Tây Ban Nha, có thể dễ dàng nhận ra vô số các bảo vật to có, nhỏ có, đến từ Ai Cập, Trung Quốc, Nam Mỹ, v.v. Mỏi mắt tìm cũng khó có thể thấy được một vật dụng dù nho nhỏ có dấu vết của người Việt. Trừ trống đồng Đông Sơn – thời kỳ xa xưa, không có trong sử sách, thì hình như người Việt Nam chúng ta chưa hề làm được bất cứ một sản phẩm nào ra tấm, ra món cả.
Cho dù đã có được những thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực nông nghiệp trong vài chục năm trở lại đây, nhưng hơn 7 triệu tấn gạo và vài ba triệu tấn cà phê cùng một ít hồ tiêu xuất khẩu, tạm thời vẫn chỉ giúp chúng ta đủ ăn chứ chưa và có thể nói là làm Việt Nam khả dĩ trở nên giàu có!
Gần 300 năm trước, Lê Quý Đôn đã nhìn ra được các thành tố cốt lõi của một nền kinh tế – khi ông nói “phi công bất phú, phi thương bất hoạt”. Không rõ có phải bởi vì những gì ông nói “sâu sắc” quá hay không mà suốt 300 năm sau đó, người Việt vẫn một mực trung thành với nghề nông. Lần lượt các triều đại sau này đều lấy sự ổn định (kể cả trong nghèo túng) làm trọng mà phớt lờ thương mại. Có phải vì sợ dân chúng “hoạt bát” quá(!)
Thay vì đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm - vốn đa phần đã có mặt khắp nơi trên thế giới do các nước phát triển hơn sản xuất, người nhà mình đã chọn cách dễ hơn, đem lại lợi nhuận lớn hơn và nhanh hơn rất nhiều – đi buôn. Kết quả là chỉ trong hơn 20 năm, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển đổi từ một đất nước của nông dân thành đất nước của những doanh nhân.
Trong số gần 500 ngàn doanh nghiệp hiện nay, không khó để nhận thấy số lượng các doanh nghiệp chỉ kinh doanh mà không tham gia sản xuất đang chiếm ưu thế.
Tại sao chúng ta vẫn bị bỏ lại phía sau với cái gọi là sự chưa giầu có??
có mùi pđ sao ayChuyện đã cũ nhưng em cũng xin phép nhắc lại.
CCCM cứ nhìn Triều Tiên và Hàn Quốc là rõ. Cùng một dân tộc, cùng văn hoá, cùng trí thông minh v.v... nhưng một thằng thì công nghệ hàng đầu thế giới, nền công nghiệp, nông nghiệp phát triển sản xuất gần như tất cả. Thằng còn lại thì lạc hậu, nghèo đói, thiếu (hay là không dám) sáng tạo, dân chúng khổ đủ đường như sống trong nhà tù lớn.
Câu trả lời lớn nhất là cs độc tài và chế độ dc vì con người.
Bác nói thế nào. Người Việt rất giỏi buôn, mà là buôn lậu với buôn gian bán lận nhá.Lập luận chả chuẩn tí nào:
1. So VN với TQ, Ai cập, Nam Mỹ, những nơi được coi là cái nôi của văn minh nhân loại, chả có cửa nào hết.
2. Nói VN chọn đi buôn cũng chả đúng. Vì thực ra người VN vẫn làm nhiều nghề khác, công nông nghiệp đều có cả nhưng vì xuất phát quá muộn, lại trên một nền tảng bị tàn phá bởi chiến tranh và ý thức hệ, trong một bộ máy quản lý hành là chính, nên mãi cứ bị tụt hậu là đương nhiên. Ngay cả đi buôn mình cũng có giỏi giang gì đâu. Ra nước ngoài không ra được, thị trường bán lẻ trong nước đang bị mấy anh hàng xóm chiếm dần...
cụ có đưa ra giải pháp hay nhưng nó có được phê duyệt không mới là quan trọng cụ ạEm mong có một giải pháp hay gì đó hay hay hơn là phán xét về quá khứ ạ!