Đọc chia sẻ của các cụ đêm khuya rồi em bật khóc. Làm em lại liên tưởng đến những khoảnh khắc có lẽ trong giây phút đó em chưa đủ ý thức mà cảm nhận hết được, đến bây giờ thì nó là những khoảnh khắc có lẽ cả cđời em ko bao h em quên!
Lúc còn bé, hay bị bố đánh, rồi bố mẹ em đi nước ngoài đến tận năm em chuẩn bị thi cấp 3 mới về, nên tình cảm rất ít. Hôm đó Bố mẹ em xuống sân bay đc mọi ng đón đưa về nhà, em thì vãn ngây thơ đi học xong về, mẹ nhìn thấy em từ xa chạy lại ôm chầm lấy em khóc, còn bố thì đứng từ xa rơm rớm. Em vẫn hồn nhiên ko 1 giọt nước mắt dù trong lòng em rất nhớ bố mẹ.
1 lần em đi xem điểm cấp thi cấp 3 rất đông các bạn, người đỗ thì vui mừng, đứa trượt thì xõng xoài ra sân trường khóc nức nở. Hôm đó em đạp xe đi với bạn, nhưng k hề biết rằng bố em âm thầm đi xe máy đằng sau. Ra xem điểm thì đỗ, thế là bố em sờ má vuốt tóc em giữa sân trường nhìn em ánh mắt thân thương nhưng do em ngại bạn bè quá em gạt tay ra và bảo bố đừng vuốt nữa. Bố em cũng thôi!
Có lần bố cãi nhau với mẹ, thế là 2 bố con phải đi xe đạp về, bố chở em, mà em lúc đó học cấp 3 lớn lắm rồi người rất nặng, bố chở bảo em con gái nặng quá, bố phải còng lưng mới đạp được con. Xong em bảo vậy xuống đi bộ đi bố, xong em cứ ngồi sau xe kêu đau đít vì yên xe bằng sắt. Bố em bảo: con phải nhìn phía trước sắp đến đích rồi, đến đích là 2 bố con ta đc vài cây vàng con ah. ( thực ra đến h vẫn k hiểu sao lại lấy cây vàng ra dụ em)
Có lần đi chụp ảnh gia đình, vì em cao hơn mẹ nên thợ bảo em đứng cạnh bố còn cho mẹ đứng trước, bố em cầm tay em cầm rất chặt, em cũng ngại quá vì con gái lớn rồi, thế là em lại giật ra. Bố lại nắm lại, em lại giật tiếp nhưng rồi bố thôi ko nắm nữa
.
Nghĩ lại mình vô tư quá. Kể lại mà dàn dụa nc mắt cc ahh.