TQ thực hiện rất gắt chuyện Đ.CS chỉ huy tuyệt đối. Các chức vụ chính quyền danh nghĩa là thứ nhất nhưng thực chất chỉ là thứ 2, thậm chí thứ 3 thứ 4 trong thứ bậc quyết định, đặc biệt là ở các mảng "sức mạnh" (quân đội, công an).
Về quân đội, TQ có lịch sử 2 Bộ trưởng quốc phòng liên tiếp (Bành Đức Hoài, Lâm Bưu) đều tìm cách lật TBT (Mao) nên Đặng Tiểu Bình khi nắm quyền (1978) mới đặt ra quy định Quân ủy trung ương nắm quyền lực tối cao với quân đội và trực tiếp giữ chức Chủ tịch. Từ đó trở đi, Chủ tịch quân ủy trung ương mới là chức vụ cao nhất trong quân đội, còn Bộ trưởng quốc phòng chỉ đứng thứ 4 sau Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương. Bộ trưởng QP thậm chí không được là ủy viên BCT mặc dù BCT của TQ có tới 25 người.
Bên công an cũng gần như vậy. Đ.CS TQ có 1 chức vụ lãnh đạo mà Đ.CS VN không có là "Bí thư chính pháp", phụ trách cả công an, tư pháp và kiểm sát. Lãnh đạo công an tương ứng chỉ là cấp dưới của Bí thư chính pháp và không có chân trong Đảng ủy địa phương. Ở cấp quốc gia thì Bí thư Ủy ban chính pháp trung ương là ủy viên BCT, còn Bộ trưởng công an chỉ là ủy viên trung ương.