Cuộc sống là các góc nhìn cụ ạ, ồn ào đông đúc thì nay cũng có giải pháp là cửa kính cách âm, còn đông đúc thì mới có thể kinh doanh được đó là điều tất yếu. Cuộc sống ở tỉnh tương đối êm đềm, thích hợp với người già, còn người trẻ, hoài bão lớn thì làm sao mà ở đấy được. Đó là chưa kể nền tảng tri thức rất ít ỏi làm cho cuộc sống ở đó như một tấm màn che đi xã hội. Ở các tỉnh lẻ cũng chỉ có văn hóa nhà nước. Đi làm đi học rồi cũng chỉ làm nhà nước còn không thì người thu nhập ngoài bị coi rẻ và bản thân họ cũng tự hạ thấp mình. Ở HN nghe những người như anh Vượng cảm thấy rất xa chứ ở tỉnh nghe anh nọ anh kia đại gia mà cứ như là hàng xóm nhà mình. Sự tung hô các thành phần ấy còn được hét to trong quán cà phê như kiểu thể hiện sự đẳng cấp thông qua quen biết vậy. Nhiều lúc em nghe cái bọn há mồm ra : Hôm nay anh may mắn gặp anh xxx quan đầu tỉnh Qn, người đâu mà sang trọng điềm đạm... mả mẹ nhà nó cứ như là được gặp bác Hồ ấy.
Sau văn hóa nhà nước là sự thiếu thông tin trong ngu muội. Ở tỉnh thì chẳng có gì ngoài khuyên con học giỏi nhưng đến lúc nó thi đại học thì chẳng biết tư vấn cho nó cái gì, làm gì, sau thành người thế nào.... Cái gì cần, cái gì không thì các bậc cha mẹ ko bao giờ rõ chứ việc chạy trường chạy lớp, thi đua cho con vào lớp chọn trường chuyên thì giỏi hơn HN, dùng tất cả các mối quan hệ có thể dù là bắn đại bác 3 phát chưa chắc đã đến nơi. Và ở đó chị bán rau mà hàng xóm thân thiết với quan nào thì địa vị xh tăng thêm một bậc, người ta luồn đằng trước, đằng sau không được thì luồn ngách hàng xóm ....
Bù lại là hệ thống y tế của tỉnh rộng rãi, một người một giường, các bệnh thông thường thì đều có thể khám chữa được, và ít nhất đây là một điểm cộng cho cuộc sống ở tỉnh. Nhưng khi có bệnh nặng hoặc chuyển tuyến thì thôi, phát chán...
Ở tỉnh cái văn hóa XHĐ nó cũng kinh khủng lắm. Đang ngồi uống cà phê mà thằng ngồi cạnh bị bắn phun não ra vai áo mình là chuyện thường. Quan tỉnh mỗi khi có bắn nhau thì thi nhau đi du lịch, coi như lúc đó ko ở nhà mà điều tiết được, các ban ngành khiển trách sơ qua rồi đâu lại vào đấy. Những chuyện như đại gia uống rượu đâm chết người khác rồi chạy tội dễ như bỡn, thách thức gia đình người bị hại như : Cho con nhà đó có công ăn việc làm, bồi thường nhân mạng theo giá nhà nước....