Điểm đến tiếp theo của bọn e cũng là 1 TTTM, như TT này nằm ở Nọng Khai, ngay gần biên giới Lào Thái. Trung tâm này tương tự như Big C, nhưng rộng hơn khá nhiều, người người mua sắm, nghe tây đồn là giá cả phải chăng, hứa hẹn cho bọn e vài tiếng mua sắm tẹt ga đây.
Lại là bãi đỗ xe.
Đến tầm này cũng đã gần 2h30 pm, bụng dạ bắt đầu biểu tình. Lại phải kiếm cái ăn, trong TT thì toàn KFC, mà mấy món này đâu có khoái. Sang đây là phải trải nghiệm ẩm thực Thái chứ. Cả lũ ra ngoài cổng, chả nhòm thấy gì, nhưng trong đoàn có chú em mắt cầm tinh con cú, nên nhìn ra vài quán có vẻ bình dân nên e và đồng bọn quyết định liều mình vì miếng ăn, băng qua cao tốc sang bên kia đường đối diện với TTTM Asawa. Vào quán đầu tiên thì chả biết gọi j, ăn j vì mình nói tiếng Việt họ chả thèm hiểu j, bỗng chú em mắt cú nhìn ra quán bên cạnh có chữ Việt, thế nên cả lũ tấp vô luôn.
Bọn e hỏi cô bé nấu ăn, nói Việt Nam, cố ấy ngớ người vài giây rồi quay đầu vào gọi, Me, me. À, thì ra là vậy, cố ấy chỉ hiểu dc 1 chút tiếng Việt, còn Me thì là người Việt luôn.
Cô ấy đây ạ. 1 người Việt sinh ra và lớn lên ở Nọng Khai đã 56 năm, 1 nụ cười thật hiền hậu giống như bao người Việt hiền hậu khác. Em có hỏi cô ấy là quê cô ở đâu, cố ấy bảo không biết, nghĩ mình cũng hơi vô duyên, đã ở nước ngoài thì quê ở Việt Nam chứ ở đâu.
Sau khi làm quen thì cô ấy hỏi ăn j? E bảo quán cô có j, cứ náu hết cho bọn cháu ăn.
Nhưng quan trọng nhất là phải có nước tăng lực của Thái, vì bọn cháu mệt lém roài.
Đầu tiên là món chân giò hấp, ăn rất ngon, giống kiểu thịt kho Khựa.
Tiếp đến là món mực xào. Đãbiết là đồ Thái thì rất là a kay, nên khi nấu bọn e cũng bảo cô ấy là cho ít cay thôi, dưng, dù ít thì ăn vào mồm 1 lúc cũng phồng hết cả miệng lên các cụ các mợ ạ.
Do bên Thái họ không hay uống vào buổi trưa, nên để có mấy chai tăng lực này vs giá gần 60k tiền mình bọn e cũng phải đợi 15 phút, vì quán chả có. Mát lạnh, ngọt nhưng không thơm bằng bia Lào.
Cái j cũng ớt, thịt bò xào cũng ớt. Cay vãi lúa luôn
Bát này bọn e thử 1 tí mà phải đứng dậy vỗ mồm hà hơi như động kinh, vậy mà bàn bên, mấy chú Thái chú táng cả thìa mới sợ chứ.
Canh lẩu Thái
Thịt băm kiểu Thái
Rồi cũng phải kết thúc bữa trưa, bụng căng, mồm sưng, rồi cũng phải thanh toán và chia tay gia đình bà chủ quán. Bọn e cũng chụp 1 kiểu ảnh với gia đình nhà cô ấy và hẹn gặp lại. 1 bữa ăn rất ngon, ấm áp, đặc biệt là rất rẻ cho 6 ng ăn: 1100 bath, tính ra có 770k VNĐ. Em nghĩ đây cũng đáng là 1 điểm đến cho các cụ, mợ nào đi Nọng Khai và ăn đồ Thái theo cách bình dân.
VàoTT, ôi, cơ man nào là đồ tiêu dùng, quần áo. Sau khi đảo qua 1 vòng, thì em thấy rẻ, rẻ, rẻ thật, đặc biệt là quần áo.
Toàn sale 30-60%
quầy Levis đây, đông nghẹt.
E cũng bon chen mua cái áo này vs giá 250k VNĐ
Rất nhiều mặt hàng có giá 100 bath, tính ra là 70k tiền mình, cô bạn đi cùng mua 1 cái short bò vs giá 100 bath, 5 đôi tất cũng giá 100 bath. Hic, rẻ vãi.
Sau hơn 1 tiếng tàn phá túi tiền eo hẹp, bọn e cũng mua được 1 cơ số hàng.
Lên đường tạm biệt Nọng Khai, chào em, cô gái Thai Lan.
Mặt trời đã dần xuống sông Mê Kong, chia tay Thái lan, chúng tôi sẽ quay trở lại trong 1 ngày không xa. 1 ngày trôi qua thật nhanh.