Lại thêm một review tích cực:
@Nguyễn Tử Anh
XEM ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM…
Tối qua dẫn mấy nhóc đi xem Đất rừng Phương Nam. Tụi nhỏ háo hức từ khi bắt đầu rủ rê. Xem xong, út bảo hay quá hay và “mong chờ phần tiếp theo”. Anh ba Olive tấm tắc về lòng yêu nước, đánh kẻ thù: cảnh đánh ông Tây cuối phim khiến chàng ta thích thú. Chị hai chỉ tấm tắc: miền Tây mình đẹp quá ba.
Bình chọn nhân vật yêu thích, đương nhiên cậu bé An là nhất, kế đến là anh Út, bé Xinh. Riêng ba thì thích cô bé hát lúc xuất hiện gần cuối, và mẹ thì lại thấy Võ Tòng rất ngầu. Một cái kết gợi, và lần đầu tiên, cảm giác là đã, và mong chờ phần tiếp theo.
Có 1 miền Tây quá đẹp, hào phóng.
Xem phim, cảnh sắc miền Tây quả là đẹp. Cái đẹp của thiên nhiên, con người, khí chất. Một vùng đất hào phóng. Nỗi cái cảnh đầu, khi An đau khổ vì mẹ mất, và Út vô tình phải cưu mang, hai đứa bắt cá, nướng, và ngủ giữa cánh đồng… Chi tiết này thiệt đúng với vùng đất này: dễ sống, thiên nhiên lúc nào cũng ưu đãi, không sợ đói.
Người miền Tây hiền hoà, vui vẻ, chân chất, và khí chất cũng hiện lên qua phim. Mong sao cái khí chất ấy còn mãi, đừng mai một. Cái này, lão thấy đối lập với xây dựng hình ảnh hời hợt, dối trá, và đểu cáng trong phim Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh.
Yêu nước không phải là độc quyền.
Lúc chưa xem phim, thấy người ta phê phán, lên án. Lúc đó chỉ cười trừ: cái vùng đất này trước những năm 30, nó như là những vùng đất vô chính phủ. Người Pháp, dẫu là bảo hộ, nhưng cũng chỉ nắm ở Sài Gòn- Gia Định, hay cái vùng sầm uất, buôn bán. Còn lại, các vùng khác, thì mỗi nơi một cộng đồng. Niềm tin tôn giáo khác nhau, xuất xứ khác nhau, lối sống khác nhau… song đều không ưa những kẻ xâm lược. Khái niệm Tổ quốc nghe xa xôi, vì triều đình nhà Nguyễn không phải là nơi họ hướng về, mà thay vào đó là khái niệm quê hương, cộng đồng nơi họ sống. Đùm bọc, bảo vệ, yêu thương nhau, cùng sống với nhau trong tình làng nghĩa xóm,… Thành ra, giống kiểu tự quản. Và trong cộng đồng đó, ai xâm phạm, ai xé đi cái sự yên bình, đoàn kết, thì chống lại. Người Pháp, dẫu cố gắng rất nhiều trong công cuộc cai trị, vẫn không thể thu phục nhân tâm.
Vì vậy, chuyên yêu nước, là yêu cái quê hương mình. Dù khác nhau về chính trị, về tôn giáo, về xuất xứ… vẫn là cái tình yêu trong sáng, đáng trân trọng. Nó không nên là độc quyền bởi của một ai, và cũng không thể độc quyền chính nghĩa.
Phim Việt đáng xem.